Càng ở đây lâu Hoa Y càng cảm thấy có cái gì đó không đúng...
Điển hình là ban đêm cô thường nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, đặc biệt giống tiếng con gì đó nhưng lại không đoán ra được, hơn thế nữa gần đây cô phát hiện ra mốc thời gian đã nhảy qua 1 năm sau!...
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô chỉ ngủ một chút đã trải qua 1 năm rồi?
Việc này ắt hẳn 6996 có thế giải thích nhưng cho dù cô gọi thế nào hắn vẫn bạt vô âm tín, đồng thời cô cảm thấy sợi dây liên kết giữa cô và hắn rất mỏng manh giống như bị cái gì đó che chắn.
Cạch...
Cửa bị đẩy ra vẫn là thân ảnh quen thuộc, mấy ngày nay người mà Hoa Y nhìn thấy nhiều nhất là hắn, người đã nhốt cô lại Ninh Hinh.
Rốt cuộc cô phải phá tan vẻ mặt lạnh lẽo, dò hỏi hắn: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?".
Mạc danh hắn liền ngẩng đầu ánh mắt như có như không nhìn cô sau lại tập trung đặt đồ xuống bàn nói: "Chuyện này em không cần biết" nói xong liền đi ra ngoài.
Hoa Y mím môi, rõ ràng tên nhóc này đã phát giác nàng có gì không đúng, lại một mực đánh giá nàng như người mất trí nhớ mà đối đãi, cho dù nàng cố cạy miệng hắn cũng không moi ra được thông tin gì.
Hoa Y phát bực trực tiếp nổi đoá không thèm nhìn hắn, đến mỹ thực trên bàn cũng làm lơ, nhắm mắt mệt mỏi dưỡng thần.