Bà nội không hé nửa lời, chỉ dùng đôi đồng tử đen tuyền, trầm trầm dán ánh mắt vào ta.
Ta hoảng quá, gắng nén liền rặn ra mấy tiếng xì hơi.
Bà nội bịt mũi, lộ vẻ chán gh/ét:
“Con yên tĩnh chút, xong việc thì mau về giường nằm ngủ.”
Bà nội nói rồi trở mình lên giường, chưa bao lâu liền vang lên tiếng ngáy đều đều.
Ta vội mặc lại quần, đứng sau bình phong, chân lạnh cóng như ngâm trong tuyết, mà trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh.
Ta đảo mắt một vòng, thấy sau bình phong có một khung cửa sổ. Lần này, bản năng mách bảo ta, chớ nên ra bằng cửa chính, trèo cửa sổ ắt là đường lui an toàn hơn.
Ta cẩn trọng dời bô xí tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đặt nắp lên, rồi dẫm lên đó, đẩy cửa ra.
Cơn gió lạnh ban đêm theo khe cửa ùa vào, khiến ta rùng mình một cái.
Từ thuở nhỏ ta đã nghịch ngợm, thích trèo cây bẻ lá, thân thủ lại linh hoạt. Tay bám khung cửa, chân bám theo sau, rồi nhẹ nhàng nhảy vọt ra ngoài, động tác mau lẹ như mèo, không phát ra lấy một tiếng động.
Ngoài cửa sổ là một lối đi hẹp, trồng đầy trúc xanh, kế bên là tường viện, cao đến nỗi ta biết mình tuyệt không thể trèo qua.
Suy nghĩ chốc lát, ta quyết định lẩn vào nhà bếp.
Trong bếp có một lu nước lớn, bên cạnh chất đầy củi khô, ta người nhỏ vóc thấp, nấp dưới đống củi hẳn là hợp lắm.
Muốn đến bếp, tất phải băng qua sân giữa. Ta khom người, men theo bên hông nhà mà bước.
Vừa vòng ra, ngẩng đầu nhìn thì một cảnh tượng khiến h/ồn ta suýt lìa khỏi x/á/c.
Mẫu thân ta đang đứng trước cửa phòng ta.
Bà chỉ mặc một chiếc áo lót trắng, tóc xõa rối bời, đầu hơi ngửa, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng ta, như thể đang chờ điều gì đó hiện ra.
Nếu khi nãy ta bước ra bằng cửa chính… thì ắt đã trực diện đụng phải bà rồi!
Ta sợ đến nhũn cả chân, lui lại hai bước, lại đạp trúng một cành khô.
"Rắc!"
Tiếng g/ãy giòn khẽ khàng, rơi vào đêm tĩnh như rơi vào đáy giếng, nhưng đối với ta, chẳng khác nào tiếng sét.
Quả nhiên, mẫu thân lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như d/ao:
“Là ai đó?”
“…A Anh?”