Chương 3: Thế giới I "Mỹ thiếu niên(2)"
Nam Phương Vực mơ màng tỉnh dậy khi ngửi được mùi khói khét của thức ăn trên người cô gái đối diện.
Xung quanh hắn như phủ vầng sáng vàng nhạt tự tạo một màng kết giới mỏng, Tân Mai nhìn hắn đến không chớp mắt có vẻ như thức tỉnh dị năng cũng rất hay ho.
Đừng nhìn vầng sáng mỏng kia mà đánh giá thấp nó. Nguyên chủ chết thảm là nhờ sự đóng góp không nhỏ của kết giới đó.
Lão Cẩu bổn cô nương cũng muốn thức tỉnh dị năng.
Không thức tỉnh dị năng cô không làm nữa.
Một cô nương xinh đẹp như hoa ở mạt thế này mà không có kĩ năng đặc biệt phòng vệ bản thân sẽ chết rất nhanh.
Lúc đó nhiệm vụ sống sót coi như thất bại nga.
Lão Cẩu thực sự sợ với sự mèo nheo ăn vạ của cô "Ta gửi cô bí pháp hấp thụ linh khí, còn dị năng thì xem thiên phú trong người cô đi." Lão biết cô bé này đã không có hy vọng thức tỉnh dị năng chỉ gửi phương pháp luyện khí xoa dịu tạm mà thôi.
Lúc cô đọc bí pháp được gửi vào đầu. Đôi môi anh đào vừa nhai nuốt chén cháo hơi khét ăn ăn từng muỗng, vừa dẫu lên tỏ rõ sự bất mãn với Lão Cẩu.
Nam Phương Vực ôm vai ngồi dậy chăm chú nhìn vẻ mặt cô gái. Hắn nghĩ cháo cô nấu chắc chắn rất khó ăn. Vì thế bước xuống giường đoạt lấy bát cháo trên tay cô: "Đừng ăn nữa, tôi nấu cho em"
Ôi đệt! cô định nấu cháo đút cho hắn sao lại ăn thử thành ăn thật mất rồi. "Này không cần, anh đang là bệnh nhân đấy!"
Có lý nào người bệnh lại chăm sóc cho người khoẻ, làm vậy khiến cô rất mất mặt đó.
"Anh không sao." Hoá ra Doanh Doanh cũng có quan tâm tới hắn, khoé mắt không nhịn được giương lên ý cười.
Vài sợi tóc đen che đi đôi mắt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Lấy thức ăn trong tủ lạnh hắn vun tay như một đầu bếp thực thụ rửa nấu với tốc độ nhanh chóng, một bàn đồ ăn thơm ngon đẹp mắt được bày trước mắt cô.
"Ăn đi"