Hôm nay cảm thấy làm biếng quá ,ăn xong thì cô leo lên giường nằm rồi chơi điện thoại, tự nhiên cái bản thân làm biếng ngang sương vậy đó..
[ Cậu có ở nhà không, trưa mình qua nhà cậu. ]
[ Có , mình lúc nào cũng ở nhà mà. Hôm nay cậu không đi làm sao. .] .
[ Không, công việc mình làm xong hết rồi, hôm nay nghỉ xả stress 1 bữa. .]
[ À thì ra là vậy ..]
[ Mình qua rồi cậu chỉ mình nấu ăn nha .]
[ Ok , không thành vấn đề. .]
[Ừm ..] .
___@@##
Buổi trưa hai người nấu ăn cùng nhau ,Mô Yến cũng rất giỏi mà có lẽ là cậu ấy quá khiêm tốn mà thôi.
Hai người loay có 1 chút vậy mà cũng đã tới chiều rồi.
" Cuối cùng cũng xong ."
" Cậu làm được đấy , mình thấy rất ngon. "
" Vậy sao ,xem ra là mình cũng có năng khiếu. .haha ."
" Ừm ."
Sáng hôm sau cô thức dậy làm bữa sáng cho Mục Hàn ,trên bàn có cháo và cà phê ,ăn cháo cho dễ nuốt.
" Anh đi đánh răng rồi ra ăn sáng. "
" Ừm ."
" À Mục Hàn em muốn đến công ty anh làm việc. "
" Tại sao em lại có hứng thú vậy ."
" Em muốn phụ anh ."
" Được rồi chỉ cần em thích , nhưng mà anh nói trước nha làm nhân viên văn phòng cũng không có dễ đâu ."
" Em chịu khó lắm ,em làm được mà ."
" Vậy được rồi em về phòng thay quần áo đi ,lát nữa chúng ta cùng nhau đi làm ."
" Mà anh à em học không nhiều,vậy cho nên có được không đây ."
" Không sao đâu ,sẽ có người dạy cho em mà ."
" Ừm. " Ý Hàm gật đầu rồi liền trở về phòng , chỉ cần muốn thì sẽ ngày định làm được mà thôi, nhất định phải có niềm tin ở bản thân mình mới được .