Chương 20
5 năm sau.
Minh Nhật nhìn khung cảnh xung quanh, không khí nhộn nhịp mọi người tấp nập qua lại trong đêm khuya.
Bây giờ thì cậu cũng đã 23 tuổi rồi, cậu đang làm chủ của một quán cà phê khá lớn ở trung tâm thành phố. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu có đi làm công cho người khác nhưng mà công việc thì nhiều mà lương lại cao nên cậu cũng cố làm hơn một năm thì không chịu nổi nữa mà nghỉ việc.
Sau khi nghỉ việc cậu dùng số tiền mình tiết kiệm từ hồi đại học với một năm đi làm mở một quán cà phê nhỏ do kinh doanh tốt nên cậu quết định mở rộng thương hiệu mà mở một quán cà phê lớn giữa trung tâm thành phố.
Mấy năm nay cậu cũng không có về nước bởi ba mẹ cậu sau khi nghe cậu nói muốn đi du học đã chuẩn bị cho một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn.
Khi cậu đi du học thì ba mẹ cậu liền bán cổ phần công ty, sau đó một phần gửi tiền vô ngân hàng lấy lãi hàng tháng còn một phần lo cậu ăn học và phần còn lại để họ đi du lịch khắp nơi.
Phải nói số tiền bố mẹ cậu kiếm được là cực kì nhiều, đủ cho cả nhà cậu mấy kiếp ăn chơi vẫn sống thoả mái nên là thay vì suốt ngày làm việc mệt như chó thì ba mẹ cậu quyết định nghỉ hưu sớm luôn, tận hưởng cuộc sống.
Ban đầu khi nghe quyết định của bố mẹ, cậu cũng có chút bất ngờ nhưng mà cậu ủng hộ quết định của bố mẹ cậu. Ở đây lâu nên cậu cũng coi họ như ba mẹ ruột vậy.
Từ khi ra nước ngoài thì cậu cũng không còn liên lạc với ai trừ bố mẹ cả, đơn giản vì cái hôm vừa ra nước ngoài thì cậu làm mất luôn điện thoại, cậu chả nhớ số ai trừ số điện thoại của mẹ cả, không nhớ mật khẩu mạng xã hội nên cậu cũng mất luôn liên lạc với mọi người luôn.
Tất nhiên là Hạ Văn cũng vậy.
Lúc này trong quán bỗng nhiên xuất hiện một vị khách ồn ào làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
" Mày có biết áo tao mua mất bao nhiêu tiền không !" một người đàn ông to lớn, bụng bia đang gào lên.
Nữ phục vụ thì liên tục cúi đầu xin lỗi :" xin lỗi thưa quý khách, nhưng tại lúc đó anh đột nhiên lao ra nên ...nên ...cà phê mới đổ lên người quý khách ạ " giọng phục vụ nữ có chút run run, có lẽ bởi vì giọng quát tháo to tiếng của người đàn ông kia.
" Ý mày là lỗi của tao ? " nói rồi ông nắm tóc của nữ phục vụ định ra tay tát cô. May mắn là cậu kịp thời lao ra nên đỡ được cái tay định tát vào mặt của nữ phục vụ kia.
Cậu nhìn tên đàn ông này có chút khinh thường nói.
" Lỗi của mình mà trách ai, bỏ tay khỏi tóc Chi Lan ngay!"
Người đàn ông có chút chột dạ nhưng vẫn gào lên quát .
" Đm mày là thằng nào mà dám lo chuyện bao đồng hả ? Mày có tin chỉ một cái búng tay là mày mất mạng luôn không"
Cậu có chút buồn cười mà nói " tôi là ông chủ ở đây, với lại với cái thân hình cùng với sức này của ông thì làm được gì tôi"
Người đàn ông khi nghe cậu nói là ông chủ ở đây thì tự nhiên có chút e dè, nhưng vẫn không muốn mất mặt bởi khi nãy tiếng quát tháo của ông ta rất lớn làm mọi người xung quanh chú ý mà ngoái lại nhìn.
" Cậu...cậu..nhân viên của cậu làm bẩn áo tôi rồi , biết đắt lắm không. Cậu là chủ ở đây thì giải quyết luôn đi, một là tôi kiện quán mấy người hai là bồi thường cho tôi và cô ta phải quỳ xuống xin lỗi " nói rồi người đàn ông hậm hực chỉ vào Chi Lan.
Chi Lan sợ hãi mà núp sau cậu, cậu nhìn gã đàn ông đang cố gây sự trước mắt mà nhàn nhã trả lời.
" Đây là lỗi của ông, nhân viên của tôi chắc chắn không nói dối. Còn nếu ông không phục có thể check camera của quán, quán tôi không thiếu nhất là cà phê và camera."
Khi nghe cậu nói có camera, người đàn ông theo phản xạ mà nhìn ngó xung quanh đúng là rất có nhiều camera. Người đàn ông thấy thế chỉ xấu hổ rời đi, trước khi đi còn chửi thề vài câu.
Thấy người đàn ông rời đi thì Chi Lan mới hoàn hồn mà quay ra cảm ơn cậu. " Cảm ơn ông chủ nhiều nha, không có ông chủ thì tôi không biết phải làm sao nữa."
Cậu chỉ cười rồi đáp :" Lần sau gặp mấy vị khách như này thì cứ phải cứng rắn lên không thì người ta sẽ đè lên cổ mình mất " khi Minh Nhật còn định cho thêm cô vài lời khuyên nữa thì tự nhiên ở đâu ra một người đàn ông có vóc dáng to lớn kéo anh ra khỏi quán, ép anh vào trong một chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó.
" Này ! Anh làm gì vậy " Minh Nhật không khỏi khó hiểu nhìn bóng lưng có chút quen quen của người đàn ông đang kéo cậu đi, lực tay người này rất mạnh làm cậu đau hết cả tay.
Khí tức của người đàn ông cũng rất mạnh mẽ làm cậu không khỏi sợ hãi.
Đến khi người đàn ông ném cậu lên xe thì lúc này cậu mới có thể nhìn rõ người trước mắt.
Ánh sáng của đèn đường chiếu qua làm rộ lên một khuôn mặt cực kì điển trai, đây là khuôn mặt mà cậu không thể quên được dù sau 5 năm khuôn mặt ấy đã chính chắn và trông trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đường nét khuôn mặt này không thể nhầm vào đâu được.