Hợp đồng bạn giường
Chương 14: Chỉ là một món đồ chơi
Khi Lâm Tuyết chạy đến bệnh viện đã là nửa đêm. Sau khi nhận được tin Thanh Trúc và Diệu Hoa cũng đã đến bệnh viện, nhờ có hai bọn họ chăm sóc nên Tuấn Kiệt đã khỏe hơn khá nhiều. “Anh!” Lâm Tuyết bổ nhào đến bên giường của Tuấn Kiệt. Lúc này anh ta được băng kín khắp người, khóe môi xanh tím, trên người cũng có rất nhiều vết thương. “Chuyện gì thế này?” Lâm Tuyết bối rối hỏi, Tuấn Kiệt chỉ mỉm cười trấn an cô. “Anh không sao, không cẩn thận thôi!” Nhìn bộ dạng của anh, Lâm Tuyết cảm giác anh đang không thành thật, Tuấn Kiệt có lẽ vì không muốn cô lo lắng nên đã không nói lí do. Tối hôm đó, đợi đến khi Tuấn Kiệt ngủ rồi, Lâm Tuyết mới tìm đến Diệu Hoa. “Rốt cuộc là vì sao vậy ạ?” Diệu Hoa gác chân lên chiếc ghế, nói. “Còn vì sao nữa, nó bị xã hội đen đuổi đánh. Vì chạy quá vội nên mới bị một chiếc xe tông phải.” Lâm Tuyết phút chốc hơi sửng sốt, nhìn thấy khuôn mặt của anh chìm vào giấc ngủ, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy. “Nó còn dặn bọn tao không được nói với mày. Ôi trời, đúng là đứa con ngu ngốc mà!” Bà ta cảm thán một câu. Diệu Hoa rõ ràng đã thành công khơi gợi được lương tâm của Lâm Tuyết. Đôi mắt láo liên nhìn về phía túi xách của Lâm Tuyết. “Bây giờ cũng không có tiền viện phí, hay là...” Không biết từ lúc nào Tuấn Kiệt đã tỉnh lại, có thể là cơn đau đã đánh thức anh. Nghe thấy cuộc đối thoại, biết rằng mẹ mình lại sắp vòi tiền của Lâm Tuyết, anh kêu lớn. anh. “Mẹ!” Thấy Tuấn Kiệt tỉnh lại, Diệu Hoa và Lâm Tuyết lập tức chạy đến hỏi han “Anh sao rồi, có khó chịu ở đâu không?” Tuấn Kiệt yếu ớt nói. “Chuyện này không liên quan đến em.” Vừa nói anh lại quay sang Diệu Hoa: “Mẹ, Lâm Tuyết cũng rất vất vả, mẹ đừng cả ngày chỉ nghĩ đến việc lấy tiền của cô ấy nữa.” Lâm Tuyết nắm lấy tay anh, trấn an. “Không sao đâu, em vừa nhận lương!” “Nhưng...” “Em ổn mà!” Lâm Tuyết gượng cười. Nhìn khuôn mặt bất lực của Tuấn Kiệt, Lâm Tuyết cuối cùng quyết định thành thật với anh. “Anh, có phải anh đang nợ tiền không?” Lúc này vẻ mặt của cô không giống như đang hỏi, mà đã có đáp án trong lòng. Có lẽ lúc Tuấn Kiệt bất tỉnh, bà Diệu Hoa đã nói hết sự việc với cô. Tuấn Kiệt không biết đáp lại như thế nào. Anh chỉ nhắm đôi mắt, gật đầu thay lời đáp. Lâm Tuyết mỉm cười dịu dàng. “Không sao đâu, em sẽ giúp anh mà. Chúng ta là người một nhà!” “Anh xin lỗi, Lâm Tuyết!” Anh ôm lấy cô, cảm nhận mùi hương của cô khiến anh bình tĩnh hơn. Tuấn Kiệt gục đầu khóc trên vai Lâm Tuyết, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh. Dùng sự dịu dàng để vỗ về Tuấn Kiệt. Những ngày sau đó Tuấn Kiệt hồi phục rất nhanh. Nhưng Lâm Tuyết lại gặp phải vấn đề lớn. Tiền viện phí và thuốc thang của Tuấn Kiệt vượt quá số lương của Lâm Tuyết. Cô đã hỏi vay một vài người bạn nhưng đều không có kết quả. Giữa lúc đang bế tắc không biết giải quyết như thế nào thì Lâm Tuyết đã nhận được một bất ngờ lớn. Khi Lâm Tuyết đi đóng tiền viện phí, cô mới phát hiện ra đã có người giúp cô thanh toán rồi. Lâm Tuyết bán tín bán nghi nhìn nhân viên trong bệnh viện, đổi lại là một lời khẳng định chắc nịch. “Đúng rồi, bệnh nhân Tuấn Kiệt đã được thanh toán tất cả viện phí trong ngày hôm qua!” Lâm Tuyết biết rõ khả năng của Diệu Hoa và Thanh Trúc, hai người họ sẽ không đời nào trả tiền viện phí. Bạn bè của Lâm Tuyết thì càng không có khả năng, lúc này Lâm Tuyết đột nhiên nhớ tới Thanh Phong. Cô khẽ rùng mình, mà người Lâm Tuyết vừa nghĩ đến đã xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Lâm Tuyết nhìn thấy Thanh Phong đang đứng dưới tàng cây hoa sữa, hắn ta đút tay vào túi quần, giống như lãng khách ngắm nhìn khung cảnh của bệnh viện. Lâm Tuyết mặc dù không muốn tiếp xúc với con người này, nhưng cô vẫn chủ động tiến tới chỗ hẳn. “Ngài Phong?” Lâm Tuyết chào hỏi Thanh Phong, đáp lại cô là một cái nhìn thâm thúy. Hôm nay hắn mặc sơ mi trắng, phong thái xuất chúng khiến không ít người trong bệnh viện phải ngoái lại nhìn. “Ngài đã trả viện phí giúp tôi ư?” Lâm Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Thanh phong mỉm cười: “Em nghĩ sao?” “Tôi sẽ không mắc nợ ngài thêm nữa, sau khi nhận được lương, tôi sẽ hoàn trả lại cho ngài số tiền đó.” Nhìn thấy cô muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với mình, Thanh Phong chỉ cảm thấy rất vui vẻ. Cảm giác muốn chinh phục có lẽ là bản năng của đàn ông trên thế giới này. Nhưng với Thanh Phong, hắn không chỉ muốn chinh phục, hắn muốn buộc đôi cánh của cô, đem cô nhốt vào chiếc lồng giam của riêng hẳn, để chiếc mỏ xinh đẹp kia chỉ có thể hót cho một mình hắn nghe.
“Em nghĩ tôi là kẻ biến thái theo đuôi em đúng không?” Giọng nói mờ ám kia lại truyền vào tai Lâm Tuyết. Lần này Lâm Tuyết chỉ lắc đầu nhìn hắn. “Tôi không nghĩ gì cả, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi!” Tuấn Kiệt đang đi dạo ở trong khuôn viên bệnh viện, khi nãy Lâm Tuyết nói là đi đóng viện phí nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy cô trở về, Tuấn Kiệt không có việc gì làm bèn ra ngoài tìm cô, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Tuyết đang nói chuyện với một người đàn ông lịch lãm, anh đột nhiên có dự cảm không hay. “Lâm Tuyết!” Tiếng gọi của Tuấn Kiệt khiến Lâm Tuyết giật mình, nhìn thấy anh ở phía xa đang tiến về bên này. Lâm Tuyết không dám dây dưa thêm nữa, vội chào Thanh Phong rồi bước về phía anh. “Ai vậy em?” “Một..một người lạ thôi!” Lâm Tuyết không dám nói rõ mối quan hệ dây dưa giữa hai người, cô dìu Tuấn Kiệt trở lại phòng bệnh. Dù khoảng cách xa nhưng Thanh Phong vẫn nghe rõ đoạn hội thoại của hai người. Anh khẽ mỉm cười, hương thơm trên cơ thể Lâm Tuyết như vấn vít trong không khí. “Chú sẻ nhỏ của tôi, đừng để tôi chờ quá lâu!” Từ phía sau, Lâm Tuyết cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn dán chặt lên người mình. Cô không dám quay đầu, chỉ tiến thẳng về hành lang bệnh viện sau đó mất hút vào dòng người. Mười ngày sau thì Tuấn Kiệt chính thức được xuất viện, Lâm Tuyết xin nghỉ việc làm thêm một ngày để đón anh. Tại cao ốc DC, Trần Huy hôm nay vinh hạnh mà được mời một ghế. Nhớ đến hôm trước bị đuổi ra khỏi cửa, hắn vẫn còn có chút hậm hực. Nếu như không phải hôm nay hắn có tin tức tốt muốn báo cho Thanh Phong, e rằng cũng khó mà bước được vào cửa lớn. “Sao rồi, cậu có tin tức tốt gì muốn báo với tôi?” Thanh Phong đẩy gọng kính, không nhìn Trần Huy mà vẫn tiếp tục chăm chú vào bản kế hoạch trong tay. “Tất nhiên là tôi đã móc nối được với lão già Lôi Huỳnh kia!” Trần Huy nói với giọng đắc ý. Lưu Huỳnh sau khi biết tin tức thì vui mừng còn không kịp, đối đãi với Trần Huy như khách quý. Còn tưởng Thanh Phong sẽ khen ngợi hắn đôi câu, nhưng người kia vẫn bình thản, chỉ nhả được một chữ. "Ù!” Trần Huy mất hứng nhìn hắn, xem, hắn bỏ ra biết bao công sức, đổi lại cái thái độ chó má gì đây? Nhìn thấy Trần Huy bất mãn, Thanh Phong đột nhiên lên tiếng. “Tôi còn chưa hỏi tội cậu, cậu làm gì với nhân viên của tôi rồi?” Mấy hôm nay Uyển Uyển đi làm với tâm trạng chán nản, giống như người mất hồn. Còn báo sai lịch trình của Thanh Phong. Ngoài tên đầu sỏ đang ngồi trước mặt Thanh Phong thì còn có thể do ai gây ra nữa? Bị nhắc đến tiểu sử đen tối của mình, Trần Huy lúc này mới hơi ngượng ngùng gãi gãi mũi. “Sao lại trách lên đầu tôi rồi? Tôi và cô ta ngay từ đầu chỉ là quan hệ bạn giường” Sau khi hai người quen nhau một thời gian, Uyển Uyển nhận thấy người kia có chút xa cách mình. Chưa đầy một tháng sau thì đã đường ai nấy đi. Trần Huy là một người rất rạch ròi, hẳn sẽ không bao giờ đặt tình cảm lên đối tác của mình. Hắn sẽ chỉ ngủ với cô gái nào đồng ý với nguyên tắc của hắn. Lúc đầu hắn quả thực có hứng thú với Uyển Uyển, nhưng nhìn cô ta càng lúc càng bám lấy mình, Trần Huy bắt đầu cảm thấy phiền phức. Có lẽ là, chơi chán rồi. Trần Huy là kẻ sòng phẳng, hắn luôn biết rõ mình cần gì. Hắn đưa cho Uyển Uyển một khoản không nhỏ để nàng tìm tình nhân mới, còn hắn, sẽ lại tiếp tục tìm đến những bụi hoa khác. Thấy tên bạn đểu cáng của mình phủi tay nhanh như vậy, Thanh Phong cũng không tiếp tục can thiệp. Có lẽ các nàng kia khi bắt đầu đã hiểu rõ Trần Huy là một kẻ vô tình, nhưng vẫn có không ít người hy vọng có thể hâm nóng được trái tim của hắn. Cô gái nào mà không cho rằng bản thân mình thật sự khác biệt, những người khác không thành công, bởi vì bọn họ chưa đủ tốt. Bằng một niềm tin mù quáng, hoặc bởi vì Trần Huy quá tốt, khi yêu đương hắn giống như một tên si tình sẵn sàng mọi tim vì các nàng. Bởi thế nên những cô gái ngây thơ cứ liên tục rơi vào bẫy tình. Để rồi sau đó, khi cơn kích tình qua đi, người kia trở về với đúng bản chất của hắn. Rõ ràng biết là bông hoa có độc, nhưng lại cố chấp lao vào. Ngu ngốc như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa. Lúc này quản gia có chút khẩn trương chạy vào, tay xách theo chiếc lồng hamster. “Boss, không ổn rồi, đồ của ngài...” Thanh Phong thậm chí còn không liếc mắt nhìn con chuột đang thoi thóp nằm trong chiếc lồng, giọng nói từ tốn mà lạnh lùng. “Sao?” “Hình như...hình như nó không còn thở nữa!” Vốn nghĩ rằng tin tức kia sẽ khiến người đàn ông trước mặt có chút phản ứng, chí ít thì hắn đã từng rất yêu thích con chuột này. Tự tay cho nó ăn, chơi đùa với nó. Còn không tiếc công sức mua rất nhiều đồ chơi về để khiến nó vui lòng. Thế nhưng khi nghe tin con chuột chết, hắn vẫn không nổi lên một chút cảm xúc. “Chết rồi à? Thế thì vứt đi!” Lúc này quản gia hơi sững lại, nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh được thái độ, sau đó nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Từ đầu cho đến cuối, Thanh Phong chưa từng liếc nhìn con chuột kia dù chỉ một giây. Trần Huy liếc hăn. “Lạnh lùng thật đấy!” Thanh Phong vẫn đặt toàn bộ sự chú ý lên bản kế hoạch. Giọng nói không có chút độ ẩm. “Chỉ là một món đồ chơi thôi mà!” suốt mười mấy năm. Mặc dù tính cách của Trần Huy rất tưng tửng, Thanh Phong ngược lại cực kỳ lạnh lùng. Hai người họ cũng không có nhiều điểm chung, cũng không hề giống những cặp bạn thân chí cốt khác. Điểm duy nhất mà Trần Huy và hắn giống nhau, đó là hai người bọn họ đều chưa bao giờ đặt tình cảm vào một món đồ chơi.