HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: HOẮC TỔNG QUÁ VÔ SỈ!

Đỗ Thị Thanh Hoài
Cập nhật:

Chương 20

Đúng như một lời đã định, Hoắc Gia Lâm đem kiệu tới rước Lục Thiên Tình về làm vợ nhưng rồi lời hứa năm xưa cô đâu còn nhớ nữa. "Thiên Tình, thật sự anh không biết phải nói thế nào cho em hiểu nữa, nhưng thực sự những chuyện mà anh đã làm, đang làm và sẽ làm trong tương lai, tất cả đều vì em cả!" Hoắc Gia Lâm trầm giọng giải bày nỗi lòng của hắn ta. Hắn hối hận vì năm đó đã đi du học mà bỏ lại cô, hối hận vì không kịp nói lời từ biệt, để rồi khi gặp lại cô lại chẳng hề để tâm hắn vào trong lòng như cái cách mà tiểu Thiên Tình năm đó đã làm. "Im lặng và đi ngủ. Tôi đã nhân nhượng cho anh ngủ chung thì im lặng đi!" Lục Thiên Tình khó chịu cau mày nói. Ban nãy hắn mặt dày chui vô phòng cô, còn nói là tất cả phòng ở đây đều bị khóa hết rồi. Đã vậy còn không chịu được lạnh ở phòng khách nên xin tá túc trong phòng cô một đêm. "Em không thương chồng em thật hả? Anh ngủ dưới nền đất thật sự rất lạnh đấy!" Hắn dỗi, làm mặt khó chịu. Quả thật khoảng cách này đối với hắn vẫn xa, thứ hắn muốn đó chính là được nằm cạnh Lục Thiên Tình. Hắn chậc một cái, cũng đâu có gì to tát đâu mà sao cô lại lớn tiếng với hắn đến như thế cơ chứ. Phụ nữ đúng thật là loại động vật khó hiểu nhất hành tinh mà. "Tôi đồng ý làm vợ anh!" Lục Thiên Tình vừa nói vừa quay sang. "Thật sao!" Biết ngay hắn hớn hở cỡ nào mà. "Nhưng với một điều kiện, chúng ta phải kí một bản hợp đồng!" Giọng cô cương quyết nói. "Hợp đồng?" Hắn bật dậy, vội vã bật đèn ngủ lên. Rốt cuộc Lục tiểu thư ngang bướng này lại định bày trò gì đây? "Đúng! Một bản hợp đồng hôn nhân!" "..." "Chúng ta sẽ sống chung với nhau 1 năm theo như ý nguyện của hai gia đình, cũng như làm tròn bổn phận của chúng ta đối với lời hứa của hai ông." "Anh không đồng ý đâu!" Hoắc Gia Lâm cau mày, giận dữ tiến sát lại gần Lục Thiên Tình, hất mạnh cô xuống giường. "Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau, hà cớ gì lại phải ràng buộc nhau bởi những cái điều cổ hủ ấy chứ!" "Yêu? Rồi sau này từ từ yêu cũng được? Tại sao em cứ nhất định phải như thế  hả? Có phải em đang tư tưởng đến tên Phong Đằng, cùng hắn trở thành một gia đình hoàn chỉnh sau khi đá tôi khi em chán rồi đúng không?" Lòng hắn hỗn loạn vô cùng, hắn hét lớn như thế càng làm Lục Thiên Tình ngang ngạnh hơn. Ai mà chẳng biết tính tình cô nhất định sẽ không để thua thiệt bất cứ ai cơ mà. "Anh bị điên rồi? Anh ấy không liên quan đến chuyện này đâu!" "Không liên quan? Em tưởng anh là đồ ngu ngốc, để hai người cắm cho một rổ sừng trên đầu hay sao?" Cuộc chiến không cân sức của cặp đôi liệu sẽ đi đến đâu đây? Trong khi hai bên đều có những cái tôi quá cao, đều muốn bản thân giành chiến thắng, chẳng ai muốn mình trở thành kẻ thua cuộc trong một cuộc tình cả. "Tôi...không có! Tôi chỉ muốn anh sẽ không bị tôi ràng buộc cả cuộc đời này thôi!"  Lục Thiên Tình bắt đầu hạ giọng, ánh mắt có chút long lanh, không ngờ hắn lại hung dữ như thế này, thật chẳng giống lúc ban nãy hắn nấu ăn, nhẹ nhàng với cô bao nhiêu thì giờ trái ngược bấy nhiều. "Ràng buộc? Nếu thế thì ngay từ đầu anh đã không tiếp cận em làm gì cả? Cũng không cần phải tốn nhiều sức lực để dỗ dành em cả!" Hoắc Gia Lâm cũng bắt đầu hạ giọng, hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến hơn ban nãy. Lục Thiên Tình nhìn thấy được, trong ánh mắt của kẻ kia đang có rất nhiều điều cần được giãi bày nhưng lại cố tỏ ra mình ổn, muốn giấu chúng vào sâu bên trong để chịu đựng một mình. "Tôi thực sự không biết bây giờ nên làm gì cả! Tôi không yêu anh! Không yêu thì làm sao kết hôn được cơ chứ!" Chẳng cuộc hôn nhân nào bền lâu nếu không có tình yêu của bên vun vén cả. Từ khi nhận thức được thích một ai đó là như thế nào thì Lục Thiên Tình đã quyết tâm sẽ cưới người mình yêu. Sắp xếp của gia đình là điều ngoài ý muốn, điều này chẳng ai muốn cả khi mà cô đã lỡ thích Phong Đằng mất rồi, xin lỗi Hoắc Gia Lâm. Thứ lỗi vì tôi không thể nhận tình cảm của anh được! "Em...khóc sao?" Hoắc Gia Lâm nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chảy hai bên khóe mi của cô. Nhìn Lục Thiên Tình khóc, lòng hắn cũng đau lắm chứ!  Hắn tự nhủ rằng sau khi đi du học về sẽ nhất định đi tìm cô, vậy mà năm đó Hoắc Gia Lâm nghe được Lục Thiên Tình hoàn toàn mất hết kí ức về hắn. Đó như một cú sốc đối với hắn vậy. Lúc này Hoắc thị đột nhiên rơi vào khủng hoảng, cha hắn thì đột nhiên mắc bệnh, cả tập đoàn một mình hắn gồng gánh, cứ như thế dần dần hắn quên mất đi việc phải đến tìm cô, giúp cô khôi phục lại kí ức về hắn. Hắn đã tự hứa với bản thân rằng, phải thật thành công mới dám đem kiệu đến rước cô về. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, hắn đã chậm mất một bước thật rồi sao? "Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn đâu, chỉ là anh không muốn chia sẻ em với người đàn ông nào khác cả!" Mặc kệ cô có mắng, có chửi rủa hắn là kẻ độc ác, độc quyền đi chăng nữa thì Lục Thiên Tình cô nhất định chỉ thuộc về mỗi mình hắn mà thôi! "Anh quá ích kỉ, anh chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình là đúng thôi!" "Anh...!" "Tôi thật sự sợ hãi cái thứ mà anh gọi là tình yêu mà anh đang giành cho tôi!" "Anh...xin lỗi. Anh không biết sẽ làm em tổn thương đến như thế! Chỉ là..." Hắn ngập ngừng, ánh mắt có chút bất an. Lòng hắn bây giờ thực sự rất rối. "Vậy thì anh đừng khiến tôi phải sợ hãi nữa có được không?" Con người hắn đáng sợ đến mức nào đây? Cô thật sự chẳng muốn ở cạnh hắn thêm một giây phút nào nữa đâu. "Anh...đồng ý!" Hắn trầm giọng rồi nhẹ nhàng buông cô ra, ánh mắt hắn cũng rời khỏi cô, hắn đang khóc sao? Hoắc Gia Lâm khóc vì Lục Thiên Tình sao?