Trên chiếc bàn là chai rượu đã cạn, gạt tàn đầy mẩu thuốc lá.
Lục Hoài Nam nhìn những tấm ảnh trên bàn với ánh mắt đượm buồn như muốn khóc.
Đó là hình Châu Thanh chụp anh khi anh vào bếp, đọc sách, xem điện thoại. Có cả hình hai người chụp chung lúc Châu Thanh hôn vào má anh rồi cười tít mắt, và hình cô tự chụp gửi cho anh lúc anh về nước nữa.
- Châu Thanh, anh biết lỗi rồi. Em về với anh được không? Anh nhớ em.
Căn nhà rộn ràng tiếng cười nói ngày nào giờ chỉ còn lại những lời nỉ non.