Chương 92 - Ngoại truyện 2: Ghi lại dáng vẻ của chính mình (2)
“Tất cả là lỗi của anh… tại anh làm lạc mất em ấy… người phải khổ sở là anh mới đúng chứ… tại sao lại là em của anh?”
Ngụy Yên trước giờ chỉ nghe qua Tạ Chính Khanh nhắc đến em gái anh vài lần, bởi vì khi nhắc đến anh đều không vui nên cô không đề cập đến vấn đề đó.
Thông qua cách đối xử với con, Ngụy Yên biết Tạ Chính Khanh là một người anh tốt, chỉ vì sơ suất nên mới xảy ra cớ sự ấy.
Ngụy Yên vỗ về Tạ Chính Khanh đang khóc trong lòng mình, nghe anh khóc đau thương đến mấy cũng không mở lời bào chữa như anh.
Ngụy Yên vuốt ve mái tóc của Tạ Chính Khanh, trầm giọng xuống: “Thanh thương anh lắm, em ấy hiểu chuyện nên không ghét bỏ anh đâu, anh cũng đừng tự trách mình nữa. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải bảo vệ em ấy, không được để Thanh tủi thân nữa, anh hiểu chưa?”