Chương 99. Không dám nhắc

Su Cam
Nguồn: tamlinh247.org
Diệp Thành bị đâm trúng tim đen. Anh gượng gạo nở một nụ cười méo mó nhìn còn thảm hại hơn cả khóc, cố tình làm ra vẻ kiệt quệ sức lực, thân người đổ ập xuống, vùi mặt sâu vào hõm cổ Lâm Hi Nghiên, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà anh cho là chỉ thuộc về riêng mình để lấy lại tinh thần. Tay chân được đà lấn tới, vừa mân mê làn da mềm mại của cô vừa thành khẩn giãi bày tiếp: "Đêm hôm đó, anh đang định về nhà với hai mẹ con rồi nhưng bảo vệ báo Chu Mạn Mạn đang ở dưới sảnh, muốn gặp anh... Lúc đó, chắc anh bị điên nên đồng ý..." "Chu Mạn Mạn thấy mặt anh là bắt đầu kể lể đủ chuyện, bản thân sống không tốt, chồng cô ta ngoại tình, tranh chấp tài sản này nọ... Anh mất kiên nhẫn lắm mới an ủi cô ta vài câu, ai ngờ cô ta lại đột nhiên khóc toáng rồi nhào tới ôm anh. Anh còn chưa kịp đẩy cô ta ra, thì em tới..." Diệp Thành khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi ngước mắt lên, cẩn trọng dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Lâm Hi Nghiên lúc này. Thấy cô cũng đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, tự dưng trong lòng anh lại có chút hoảng, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ngập ngừng lên tiếng: "Ừm... Chuyện sau đó thì anh không dám nhắc tới..."