Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, càng đi vào sâu, áng sáng trong khu rừng lại càng tối hơn, không gian u ám bao trùm lấy những tấm thân nhỏ bé, Phượng Liên tiểu muội sợ hãi, nàng theo phản xạ dựa vào lồng ngực của Long Thất, coi đó là điều tự nhiên. Còn chàng thị vệ kia thì đã sớm đỏ mặt đến măng tai.
Cảnh đẹp ý vui ở phía trước làm khó chịu rất nhiều người, đặc biệt là Tiêu Lâm, mẹ nó cái số F.A chết tiệt, đến kiếp này mà nó vẫn bám dai dẳng.
May thay mọi người đã tránh được đám kiến cánh cứng khổng lồ, nếu không với sức lực hiện tại cũng khó đối địch lại với hàng trăm hàng ngàn con kiến như thế. Ánh mắt mọi người dành cho Tiêu Lâm càng có thiện cảm hơn.
"Tiêu Lâm, lát nữa phải theo sát ta, chúng ta đã gần tới chung tâm rồi."
" mau chạy đi"
"Tránh ra!!!"