Phần 1

Đang cập nhật
Cập nhật:
1. "Chia tay đi" "Anh đi/ên rồi sao?" "Thật đó" "Lý do là gì?" "Em nấu cơm quá khó ăn" "……" 2. Tôi và Hứa Ức đã chia tay, đó là người đàn ông đã yêu thương chiều chuộng tôi trong suốt 5 năm nay. Lý do là vì tôi làm cơm rang cho anh ấy nhưng quên cho muối vào, nên anh ấy đã đề nghị chia tay. Nếu như vì lý do này mà chia tay thì tôi không thể nào chấp nhận được! Vì sao ư? Buồn cười thật đấy, nếu như chấp nhận thì khác nào tôi trực tiếp thừa nhận mình nấu cơm khó ăn chứ? Người quân nhân có thể c.hết chứ không chịu bị làm nh/ục. Vì vậy, tôi tin rằng Hứa Ức chắc chắn có điều gì khó nói. Ví dụ như anh ấy đang n/ợ 5 triệu tệ mà không muốn liên luỵ đến tôi, nên cố tình đẩy tôi ra xa thì sao? Cho dù tới khi đầu óc muốn vỡ tung, tôi cũng phải tìm ra nguyên nhân thật sự. 3. Đầu như muốn n/ổ tung luôn rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao Hứa Ức đề nghị chia tay với tôi. Tôi cảm thấy, cái này không thể trách mình được. Vì trước mặt là cầu hôn, sau lưng lại đề nghị chia tay, cho dù là ai cũng đắn đo suy nghĩ mà thôi. Không sai, đúng vậy. Trước khi chia tay một ngày thì Hứa Ức đã cầu hôn tôi. Có pháo hoa, có bóng bay, nhẫn kim cương và anh ấy - người đã ăn mặc chỉnh chu, chuẩn bị hiện trường cầu hôn như tôi mong muốn, không một chút suy sụp nào đi đến trước mặt tôi. "Bị em b/ắt n/ạt đã 5 năm rồi, có một chút thích thú, bây giờ anh hỏi em, em có muốn cả đời này b/ắt n/ạt anh không?" Con người của Hứa Ức, bệ/nh nghề nghiệp rất nghiêm trọng, ngay cả khi cầu hôn mà biểu cảm cũng rất nghiêm túc và giọng điệu cứng nhắc, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. 4. Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Ức là ở trong phòng thẩm vấn. Là anh ấy thẩm vấn tôi! "Thưa chú cảnh sát, ví tiền không phải do tôi lấy đâu, là tôi bị đổ oan đấy ạ". Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào đồn cảnh sát, không ngừng h/oảng s/ợ, trên mặt thì giàn giụa nước mắt. Tôi sợ. Chú cảnh sát với gương mặt đẹp trai và vẻ ngoài thanh tú như thế, nhưng nét mặt có chút doạ người khiến tôi sợ chú không tin tôi. "Là cái người mang đồ đen kia! Là người đã tr/ộm ví tiền của chị gái rồi bỏ vào trong túi tôi. Tôi thật sự vô tội, vô tội thật đó". Nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay áo của người đối diện, cố gắng lấy được sự thông cảm. "Sự việc như thế nào bây giờ chúng tôi đã rõ, hiện giờ cô chỉ cần kí vào đây thì có thể đi rồi". Chú cảnh sát gi/ật tay áo lại từ trong tay tôi với vẻ mặt chán gh/ét. Và chỉ vào biên bản mà mình vừa ghi. "Tôi thật sự không sao rồi sao?" Tôi thật sự không dám tin, mà kinh ngạc hỏi lại. "Đúng vậy" chú cảnh sát cúi đầu sắp xếp tài liệu mà không ngẩng đầu nhìn lên. "Vậy có thể, cho tôi mượn hai tệ được không, tôi muốn ngồi xe bus đề trở về nhà". Xe bus chỉ nhận tiền mặt,mà tôi cũng chỉ là tức nước vỡ bờ mà thôi.... "Không được" Chú cảnh sát trả lời một cách cứng nhắc. "Tại sao chứ?" Không phải cảnh sát sẽ vì nhân dân mà phục vụ sao?? "Vì cô gọi tôi là chú cảnh sát, nhưng mà tôi lại nhỏ hơn cô một tuổi đấy." Chú cảnh sát ngẩng đầu lên và nở nụ cười. Đó là nụ cười đầu tiên khi tôi bước vào đồn, khi đã hai giờ đồng hồ trôi qua........ Và dường như anh ấy đang trả th/ù tôi! "........."