Chương 141: Gột rửa

Nước chảy như mưa, trút thẳng từ đỉnh đầu Nguyệt Minh xuống. Màn nước rơi xuống, phủ lên thân người của Nguyệt Minh một tầng hơi nước lạnh lẽo. Nước lạnh trút xuống, xuyên qua làn da ửng đỏ, bong tróc vì đã tắm quá nhiều lần, cắt từng nhát vào tâm hồn cô. Hành hạ thể xác bao nhiêu, tự dằn vặt đến thế nào, Nguyệt Minh vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm giác dơ bẩn vẫn cứ bám lấy cơ thể cô, dù cho đây đã là lần tắm thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay. Bàn tay run rẩy của Nguyệt Minh chộp lấy chai sữa tắm, bóp mạnh mấy lần, nhưng chẳng còn gì, cô tức giận vứt sang một bên, sau đó cầm lấy chai dầu gội đầu, mở nắp trút thẳng xuống đầu của mình. Không rõ là bọt xà bông khiến mắt cô cay mà ửng đỏ, hay do chính những giọt nước mắt... Nguyệt Minh vẫn đang cố gắng hết sức để thoát ra khỏi những ám ảnh về ngày hôm đó, hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu mình không tự mình thoát ra được, chính là đang làm khổ Gia An. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nàng có lỗi gì đâu, nàng chỉ vì yêu cô mà cũng bị đày đọa theo sao? Nguyệt Minh đã được xuất viện, cô không dám về nhà của mình, đành quay về nhà chính của họ Hoàng, Gia An và Joy cũng dọn đến cùng cô. Bác sĩ An không thắc mắc lời nào, dù đã được dọn dẹp, nàng cũng không muốn về hiện trường kia, tránh nhìn thấy quá khứ không vui. Nguyệt Minh tiếp tục tự nhốt mình trong bốn bức tường, chỉ khi Gia An đi làm, cô mới có thể tự do ra vào phòng tắm thật nhiều lần trong ngày thế này. Chậm chạp rời khỏi vòi sen, Nguyệt Minh ngâm mình vào bồn tắm. Cô tựa người vào thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền lại, ước gì khi bước ra khỏi đây, mọi cảm giác dơ bẩn đều bốc hơi, nhưng nếu đơn giản như vậy, mọi chuyện đã không kéo dài suốt cả tuần. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. " Nguyệt Minh gần như không thể nói được gì, nghĩ thôi cũng thấy đau. - Nguyệt, Nguyệt, tỉnh dậy đi em! Bác sĩ An vừa gọi vừa ấn tim sơ cứu cho cô. Hôm nay nàng chỉ trực ca sáng, đến trưa về nhà lại không thấy bóng dáng Nguyệt Minh dưới lầu. Nghe bảo mẫu báo lại rằng Nguyệt Minh vẫn luôn giam mình trong phòng, nàng tức tốc đi lên, đường đi tuy ngắn, nhưng lòng nàng như lửa đốt bởi chính tâm trạng bồn chồn. Gia An biết mấy ngày nay Nguyệt Minh luôn ở lì phòng tắm, nào ngờ, vừa mở cửa liền thấy cô đã chìm hẳn vào bồn tắm, bọt bong bóng không ngừng thổi lên, mặt nước khuấy động liên hồi. Bác sĩ An nhanh chóng lôi Nguyệt Minh ra, đặt xuống mặt sàn, thực hành sơ cứu. Nguyệt Minh ọc ra không ít nước, mạch đập yếu, mắt vẫn chưa mở. Gia An sợ, nàng rất sợ, không chỉ mỗi Nguyệt Minh có bóng ma tâm lý, nàng cũng có, mà bóng ma của nàng chính là chuyện cô tự sát, nàng cho rằng cô muốn tự giải thoát bằng cách dìm chết bản thân... Nàng sai rồi, lẽ ra nàng nên khóa luôn phòng tắm lại... Khụ khụ— Nguyệt Minh cong người, ho một tràn dài, nước trong miệng cũng trào ra thêm không ít. Gia An thấy hàng mi người yêu lay động, dần dần mở ra, còn chưa thở phảo thì lại thấy cô vùng vẫy rời khỏi vòng tay nàng, miệng liên tục gào lên "không, không", hai tay ôm cổ như thể đang cố tự vệ. Hốc mắt Gia An đỏ au, nàng khẽ nhích đến gần, nắm lấy cổ tay cô. - Là chị, Gia An đây. Nguyệt Minh hơi mở mắt, hơi thở vẫn còn hỗn loạn nhưng động tác chống cự dần thuyên giảm. Gia An kiên nhẫn nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi nở một nụ cười trấn an, dù trong lòng nàng đang rối tung. - Đừng sợ, có chị ở đây với em mà, Nguyệt. - Chị...- Nguyệt Minh run rẩy gọi. Ngay sao đó, Gia An cảm nhận được thân thể ướt sũng kia nhào đến ôm chầm lấy mình, khóe môi nàng bất giác cong lên, một giọt nước nơi khóe mắt vô thức rơi xuống, Thật may quá, Nguyệt Minh trở lại rồi.