Chương 43: Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời

Sốt giống như một cơn bão, hình thành thầm lặng bằng cách gom nhặt từng khối khí giữa lòng đại dương, dần dà trở nên lớn mạnh, cuối cùng một đường tổng tiến công, hướng thẳng theo quỹ đạo, tàn phá hết thảy những thứ trên đường đi... Khi bão tan, trời quang mây tạnh, bình yên lại đến. Lúc Nguyệt Minh thức giấc, cả căn phòng đã chìm vào màu đen thăm thẳm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của ánh đèn ngủ cùng mặt trăng ngoài cửa sổ. Đôi mày thanh tú nhíu lại vì cơn đau âm ỉ trong đầu, Nguyệt Minh dùng sức để gượng dậy tựa lưng vào đầu giường, cô bặm môi vài cái. Cảm giác ấm nóng nơi bàn tay vẫn còn đó, Nguyệt Minh dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi mà nhìn thấy Gia An tự lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, nhưng tay cả hai người vẫn cứ thế đan xen vào nhau. Nguyệt Minh nhìn nàng, cô không phải kẻ say rượu mất trí, cũng chẳng phải kẻ sốt đến quên hết mọi chuyện. Trong lúc hành sốt, nhiều hình ảnh đan xen khiến Nguyệt Minh rối loạn, nhưng cô vẫn luôn phân biệt được mộng ảo cùng thực tại. Người bên cạnh là Gia An, người ôm lấy cô là Gia An. Người trong mộng là chị hai, người mở lối về cho cô là chị hai. Ngón tay Nguyệt Minh khẽ vuốt ve bàn tay mịn màng mà cô vẫn đang nắm chặt, trái tim thổn thức quấy phá đến từng nhịp đập. Cô mím môi, đưa tay còn lại lên ngực mình vỗ về nhè nhẹ như thể tự trấn an, cuối cùng cũng hòa hoãn được một chút. Ánh mắt cô vẫn như cũ đặt trên gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh, có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Nguyệt Minh hết sức cẩn thận mà thoát ly tay mình khỏi tay nàng, nhích người từng cái về phía bên kia giường rồi mới bước xuống đất. Đôi chân còn hơi vô lực khiến việc bước đi cũng chẳng vững vàng, cô cúi người lấy tấm chăn mỏng rồi nhẹ nhàng đặt lên người cô gái còn ngủ say kia. Nhẹ nhàng. Chậm rãi. Tổng giám đốc tiến đến bên cửa sổ, nhấc người một cái liền có thể ngồi lên trên bệ cửa. Cô xoay người, tựa lưng vào thành cửa sổ, để mặc cho ánh trăng đêm cứ thế chơi đùa trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngày mười sáu dương lịch lại trùng hợp là ngày một lịch âm nên ánh trăng rất sáng, dù cho lúc này ngoài trời đã gần 4 giờ sáng. Lúc nãy, khi đắp chăn cho Gia An, Nguyệt Minh đã tiện tay cầm lấy quyển sách kề bên. Cô sờ nhẹ vào bìa sách trơn láng, cảm giác như hơi ấm của nàng vẫn còn vấn vương đâu đây. Ngón tay thon dài lật giở vài trang. Ánh trăng đêm như thể yểm lên từng dòng ghi chú nhỏ của nàng một phép thuật, có thể chữa lành vết thương lòng, một phép thuật mang lại cảm giác lạ kỳ, sưởi ấm trái tim. Chỉ cần Nguyệt Minh đưa tay chạm vào từng dòng ghi chú, ngay lập tức có thể cảm nhận được phép màu kia. Khóe môi cô vẽ ra một nụ cười, ánh mắt đầy dịu dàng lại đảo hướng về phía Gia An. Từng dòng, từng chữ nàng chú thích, đều như thể đi sâu vào lòng cô. Nguyệt Minh bất giác cảm thấy mình tự lúc nào đã có cảm giác ỷ lại vào sự quan tâm của Gia An. Cô nhớ lại tất cả mọi thứ, dù nhỏ nhặt nhất vẫn cứ in rõ ràng hình bóng Gia An... Và tất nhiên, kể cả những thứ không có, cô hi vọng sau này sẽ có. Nguyệt Minh khẽ đưa tay đặt lên trái tim mình như thể muốn đọc hiểu được tiếng lòng bản thân. Hai mươi tám năm qua, ngoài Nhật Minh, cô chưa từng ỷ lại vào bất cứ người nào. Sự dựa dẫm vào Nhật Minh vốn đã hình thành khi cô còn bé rồi dần dần trở thành một thói quen, khiến cho cô lầm tưởng rằng đó là nghĩa vụ của gia đình. Một người xa lạ như Gia An lại luôn rất thần kỳ mà xuất bên cạnh những khi cô cần nàng nhất, giờ ngẫm lại, chính sự dung túng của nàng đã tạo cho cô thói quen ỷ lại. Dưới ánh trăng sáng, cõi lòng Nguyệt Minh sinh ra vài ý nghĩ táo bạo, ước gì có thể giữ mãi cảm giác an toàn cho riêng mình, ước gì nàng sẽ mãi luôn thần kỳ xuất hiện cạnh bên cô. Nguyệt Minh là người luôn biết thứ mình cần và thứ mình nên làm nhưng lúc này, cô thật sự bối rối. Dường như... cô cần nàng, rất cần nàng. Không phải như một người chị gái, không phải như Nhật Minh... Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Cô yêu thích cảm giác tim mình đập loạn lúc bên nàng, yêu thích những lời cằn nhằn đến từ nàng, yêu thích lúc nàng cạnh bên... Đối với Gia An, Nguyệt Minh còn muốn hơn thế. Cô thích Gia An? Ừ, dường như cô thích nàng. Thích bên cạnh nàng. Nguyệt Minh thở dài một hơi, gấp cuốn sách lại. Ánh mắt cô nhìn Gia An có chút mê man, cô đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài trước khi thức giấc. Vì sao lại là Gia An? Nguyệt Minh nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi. Những điều nàng làm cho cô thật đơn giản nhưng chẳng phải ai cũng có thể làm được. Khụ khụ — Nguyệt Minh ho vài cái sau đó lại nhìn Gia An, sợ đánh động nàng thức giấc. Nhưng cái gì tới liền tới, chính tiếng ho của Nguyệt Minh đã làm Gia An tỉnh dậy. Bác sĩ An nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình trước, sau đó ngơ ngác nhìn vào khoảng không trống rỗng trên giường nhằm tìm kiếm bóng hình Nguyệt Minh, nàng rơi vào bối rối. Hết nhìn trái lại nhìn phải, bắt được bóng dáng ai kia ngồi trên bệ cửa sổ, Gia An mới thở phào. Nàng cầm nhiệt kế đi đến cạnh bên cô, không nói không rằng mà thực hiện thao tác đo nhiệt độ. Đến khi màn hình hiện màu xanh lá, nàng như tháo được tảng đá ra khỏi người. - Sao lại ngồi đây phơi sương rồi, có biết sương đêm dễ làm bệnh thêm nặng không!? Nguyệt Minh chăm chú nhìn nàng khiến Gia An khó hiểu mà chớp chớp mắt. - Bệnh chẳng phải có cô rồi sao?- Nguyệt Minh trả lời như vậy khiến Gia An bất ngờ. Gì đây? Nguyệt Minh vẫn còn phê thuốc chưa tỉnh hả? Nàng có lỡ cho Nguyệt Minh uống quá liều hay không nhỉ? Mới ngủ dậy liền nói những lời khiến người ta suy nghĩ thế này là sao? - Không tự biết lo cho mình.- Gia An nhăn mặt, bĩu môi một cái, tiện tay búng nhẹ vào trán Nguyệt Minh, thể hiện nàng không thích như vậy. Gia An đưa tay ra chờ sẵn thành thục đến lạ khiến Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để cho nàng nắm cổ tay. Tổng giám đốc chưa di chuyển ngay, ánh mắt vẫn đặt trên cái nắm tay của Gia An, vẻ mặt trầm tư. - Sao vậy? Gia An khó hiểu nhìn Nguyệt Minh, ngay sau đó liền thấy lòng bàn tay khẽ động, Nguyệt Minh đã biến tư thế nàng nắm cổ tay cô thành cô nắm bàn tay nàng. Gia An giật mình, cảm giác hai bên má hơi nóng lên, nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ không thể tự nhiên mà đối mặt với Nguyệt Minh nữa mất. Gia An định rút tay ra nhưng Nguyệt Minh mau lẹ giữ chặt hơn. Gì đây... nàng cảm thấy sắp có biến! Tự dưng người kia lại nhìn nàng chằm chằm? Đang bực bội vì nàng tự tiện vào nhà sao? Hay là tỉnh dậy vẫn thấy khó ở nên nhìn mặt nàng liền thấy chướng mắt? Nắm tay nàng lại là định đánh nàng đúng không!? Nhớ đến cú đánh lần trước của Tổng giám đốc khiến nàng không khỏi rùng mình. Ê, đau đó nha! Dù là mũi thật, đến lần thứ hai cũng sẽ gãy mất! Bác sĩ An nhà ta trước nay là người tỉnh táo nhưng có lẽ do cả buổi hít phải không khí có virus cảm cúm của người ngố tàu, não cũng ngốc hơn thường ngày mất rồi, cứ lo được lo mất. Ai bảo Nguyệt Minh cứ nhìn chằm chằm thế này, khiến nàng căng thẳng chứ!? - Bác sĩ An. Nguyệt Minh bỗng cất tiếng gọi khiến Gia An giật thót người. Đến rồi, muốn đánh nàng sao? À không, trước tiên hẳn là sẽ mắng nàng vài câu, cái mỏ hỗn này hôm trước còn cãi nhau tay đôi với nàng! - Dạ!- Nàng giật thót người vì bị điểm danh gương mặt có chút sợ hãi vì vẻ nghiêm nghị kia, cảm giác như khi thi vấn đáp vậy. Tới đi, lời cay đắng, bác sĩ An đây đã chuẩn bị sẵn sàng. - "Đối với cậu tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng nếu cậu thuần hoá tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời."- Nguyệt Minh đột ngột đọc ra một tràng tiếng Pháp không chuẩn, nhưng Gia An nghe vẫn hiểu, đây là lời văn trong The Little Prince. Bác sĩ An đầu đầy chấm hỏi, đứng nghệch người ra, không biết nên phản ứng thế nào. Nguyệt Minh này khác lắm, bệnh một trận dậy liền như hoá người khác vậy... chỉ là, người này khiến trái tim nàng đập nhanh, da gà cũng nổi lên vô thức... - Tôi không thể nào ngừng để tâm đến bác sĩ An được, thế này là bệnh gì? Gia An:... Gia An:...... Gia An:....... Nói một cách nôm na thì bác sĩ An lúc này như hóa đá. Hãy tưởng tượng bạn chơi một ván game với vai trò là tanker, bạn chủ động mua giáp kháng sát thương vật lý vì biết đối thủ gây toàn là dame vật lý. Bạn tự tin ra trận, chuẩn bị chiến đấu. Mà trời đất ơi, bạn nào có biết đối phương não phẳng, mua đồ gây dame phép, khiến bạn bị choáng, hóa đá, lên bảng đếm số!? Chết không kịp ngáp. Cái này là tỏ tình hả? Là tỏ tình đúng không? Nàng rõ ràng tới chăm bệnh mà, sao lại thành tỏ tình. Hay là ai xuyên vào cơ thể Nguyệt Minh mất rồi? Như mấy cái tiểu thuyết hư cấu Uyên Hà từng ép nàng phải nghe tóm tắt ấy... bác sĩ An cứ vậy rơi vào trầm tư. Nguyệt Minh thấy Gia An đứng như trời trồng, trong mắt chỉ toàn là bối rối cùng hoang mang, điều này khiến cô cũng sợ sệt không kém. Cô cũng biết là trên thế giới này đâu phải ai cũng cong như mình, một cô gái đột nhiên nói mình để tâm đến một cô gái khác, có thể sẽ khiến người đó sợ sệt... thậm chí là xa lánh. Làm sao đây? Bác sĩ An sẽ ghét bỏ cô không? Dù sao nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì thì bác sĩ An cũng là Straight. Lẽ ra nên hỏi tính hướng người ta trước, xem người ta có kì thị không chứ? Trời ạ, bệnh vào mất não rồi! Tổng giám đốc liền hối hận vì lời mình nói ra, đôi mắt lập tức phủ một màu buồn bã, tay dần thả lỏng buông nàng ra. Straight mà nghe Lesbian tỏ tình chắc là sốc dữ lắm... Cô quên bước giảm sốc rồi. Cả hai cứ thế chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió reo vui ngoài cửa sổ. - Nguyệt Minh.- Gia An bỗng gọi cô. Nguyệt Minh giật thót. - Dạ... Gia An nở nụ cười nhẹ, đưa tay về phía cô. - Muốn cùng tôi ngắm trăng lúc bình minh một chút không? Nguyệt Minh: O.O Ngắm trăng? Bình minh? What? Uyên Hà vừa cho Joy uống sữa xong thì nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn tám giờ, hẳn là Khả Hân cũng chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Cả đêm qua cô ở lại giúp Khả Hân trông Joy. Thân là bác sĩ khoa Nhi, cô biết chuyện chăm con nít chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù có hai người vẫn cảm thấy vất vả đủ đường. Đây là lý do vì sao nhiều phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh, nhất là những người có chồng lạnh nhạt, vô tâm. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Bác sĩ Hà bế Joy đi về phía bếp, dùng chiếc mũi khô rát vì chảy nhiều máu của mình ngửi mùi thơm, trong lòng thầm cảm thán hai câu khi thấy hình ảnh Khả Hân bận bịu làm thức ăn. A, hình tượng nữ chính bách hợp... vào bếp được, lên giường được... - Xong rồi hả? Đến ăn đi, em bế Joy cho.- Khả Hân cười tươi. Còn Joy thì nhìn Uyên Hà đầy khinh bỉ, sao bé cứ cảm thấy cái ánh mắt đê tiện này y hệt bà già nhà mình nhìn bác sĩ An vậy? - Em tự một mình làm hết đống này?- Uyên Hà trong lòng thầm khen Khả Hân tới tấp. - Không, như cũ, em order về. Uyên Hà:... Hình tượng nữ chính sụp đổ trong phút chốc. Khả Hân không hiểu, nghiêng đầu nhìn Uyên Hà. Bác sĩ Hà nhà ta lúc này lại đang cảm thấy mất mặt trong thâm tâm vì đoán sai. Ừm, đồ ăn order cũng được, đồ ăn nấu cũng được, người ta có lòng là được! - Mũi chị sao rồi? Vì sao cứ chảy máu hoài vậy? Khám thật sự không ra bệnh?- Khả Hân vừa nhìn Uyên Hà ăn phở vừa quan tâm hỏi. - Không sao đâu, đừng lo.- Uyên Hà gắp một đũa thật đầy, chuẩn bị cho vào miệng thì nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói. Khả Hân cùng Joy cũng quay mặt về phía âm thanh phát ra. Não nhảy số nhanh, thư ký toàn năng liền ngay lập tức với tay rút một tờ khăn giấy từ trong hộp, vò vò rồi nhét thẳng vào mũi Uyên Hà đang bị "đứng máy" kia. - Chào buổi sáng. Gia An cùng Nguyệt Minh đi tới, như thường lệ, bác sĩ An nở nụ cười "không thấy tổ quốc" đặc sản của nàng. Trong chớp mắt, máu mũi của Uyên Hà ướt đẫm tờ khăn giấy. Khả Hân:... Gia An:... Nguyệt Minh:... Joy: À á! Hình như ở đây Joy là người vui vẻ nhất, chẳng biết bé con có nhận thức được hết mọi chuyện không, nhưng cái tính vui khi thấy người ta gặp họa này hình như có di truyền rồi! ***** Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, là Nguyệt Minh rung động trước, tỏ tình trước, bất ngờ chưa mấy bà (*≧∀≦*)