Sinh nhật của anh đã đến, Thẩm Mịch cầm bánh kem vô cùng cẩn thận, cái bánh này do chính tay cô làm, làm để tặng cho anh, cô đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Thẩm Mịch gõ cửa nhà họ Ngụy, nhanh chóng liền có người mở cửa, mẹ Ngụy nhìn thấy cô thì mừng rỡ, bảo cô vào nhà chờ anh, mẹ Ngụy trách móc, nói anh không có ở nhà, cô chỉ im lặng, giải vây cho anh, nói anh chắc có công việc bận nên mới như vậy thôi, mẹ Ngụy cười cười mới không nói nữa.
Cô xin phép lên phòng anh chờ, mẹ Ngụy vui vẻ đồng ý.
Thẩm Mịch nhẹ nhàng để bánh kem xuống bàn, cô nghĩ anh chắc sẽ thích lắm cho mà xem, khóe môi Thẩm Mịch không tự chủ nhếch nhẹ, liên tưởng đến cảnh tượng anh khi nhìn thấy nó sẽ cười vui vẻ cảm ơn cô thì trong lòng Thẩm Mịch toàn là màu hồng, cô ngồi xuống ghế, không nhịn được háo hức mong đợi.
Phòng của anh trang trí rất đơn giản, đồ vật tuy không nhiều nhưng lại rất ngăn nắp, xung quanh ngập tràn mùi hương của anh.
10 phút, 20 phút, 30 phút,...
Thẩm Mịch thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ, lâu như vậy, anh vẫn chưa về.