Chương 50: Vinh Quang Trở Lại

Quian
Nguồn: truyenfull.vision
Nhan Đình vừa mở mắt đã thấy một gương mặt áp sát vào buồng kính, suýt chút nữa dọa cô giật mình. "Phỉ Vũ, Phỉ Vũ, gia chủ tỉnh rồi!!" Sở Hạ la lên. Phỉ Vũ bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài nhấn nút để buồng kính mở ra. "Gia chủ!!!!!!!! Xin chào!!!" Sở Hạ tựa như một con mèo nhỏ giương mắt nhìn cô. Nhan Đình cười cười véo mặt cô ấy, đợi cơ thể ổn định mới bước ra khỏi buồng kính. "Chuyện ta giao cho em làm sao rồi? Vật liệu thì cứ tùy ý chọn, vì là đồ phục vụ cho Nhan gia mà. " cô nhận lấy nước từ Phỉ Vũ chậm rãi uống. Tuy có thể truyền mấy chất cần thiết vào cơ thể nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn cần uống chút nước để làm dịu cổ họng khô khan. Phỉ Vũ lại làm kiểm tra toàn thân cho cô, chỉnh lý lại dữ liệu của buồng kính. Sở Hạ đứng bên cạnh Nhan Đình ngoan ngoãn như một chú mèo đang làm nũng. Sở Hạ là một cô gái trẻ, nhìn qua có chút nổi loạn nhưng tính tình lại đáng yêu. Nhưng thực ra cô ấy lại chỉ thể hiện đáng yêu trước mặt Nhan Đình. "Với cả bài thơ hôm trước có chút manh mối" Phỉ Vũ đẩy đẩy gọng kính, nháy mắt với cô nói. "Ồ, xem nào" Nhan Đình xoa cằm tiến lại. Phỉ Vũ chiếu hình ảnh 3D lên, là những con vật tượng trưng cho sáu đại gia tộc, trong bài thơ đó có đề cập tới, Long, Lân, Qui, Phụng. "Biểu tượng của Nhan gia là phượng hoàng, Trình gia là rùa, Liễu gia là kỳ lân còn lại Hạ gia là rồng. Hai đại gia tộc còn lại chỉ mới xuất hiện sau này." Nhan Đình khẽ nói, môi nở một nụ cười giảo hoạt. "Nhưng mà nếu câu trả lời là đây thì có phải dễ đoán quá không?" Phỉ Vũ thắc mắc, vì mấy con vật tượng trưng này chỉ cần suy nghĩ một chút là được. "Dễ đoán nhưng không phải ai cũng biết giải mã các văn tự này đâu" "Tuy vậy cậu vẫn giải ra được thì có lẽ trên đời này vẫn sẽ có người giải ra được thôi" Phỉ Vũ vẫn cảm thấy có chút không thực tế. "Hoặc là bọn họ biết người ở bên trong đó sẽ không chịu đi, cũng có thể là không thể đi được" Nhan Đình miết lòng bàn tay của mình. Nếu những thế giới cô đi qua có chứa mảnh vỡ linh hồn của hắn, cũng không thể nào trùng hợp là mọi cơ thể mà hắn sử dụng đều có nhiều vết thương như vậy được. Ánh mắt cô ánh lên ngọn lửa nhỏ, tạm thời không thể đi vào trò chơi được rồi. Phải suy nghĩ cho xong kế hoạch đã. Nhan Đình cười cười, kéo hai người kia lại bắt đầu giao nhiệm vụ. "Cậu truyền lệnh xuống để Phượng Cốt chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc." "Trình gia nổi tiếng về quân sự, bọn họ từng dễ dàng phá được nhiều thế trận rắc rối của Hoàng gia nên được đích thân Bệ Hạ xem như là mưu thần. Chưa kể bọn họ có hai đài siêu năng cơ giáp." Phỉ Vũ đem hồ sơ của Trình gia chiếu lên, những điểm cần chú ý đều được hắn để tâm đến. "Nhưng mà hai đài siêu năng đó, có một cái là em làm ra nha" Sở Hạ cười cười. Nhan Đình nhìn cô bé, khóe môi câu lên. Người mà cô xem trọng sao lại có thể đơn giản được. Sở Hạ là một thiên tài trong thời đại này, cô bé say mê chế tạo, là một đại sư chế tạo cơ giáp trẻ tuổi nhất. Sở Hạ hoàn toàn có thể đem so với Hạ gia - một gia tộc có bề dày lịch sử về chế tạo vũ khí và cơ giáp. "Đúng rồi Phỉ Vũ, còn chuyện lần trước thì sao? Đã sắp xếp đâu vào đấy chưa?" vô quay sang Phỉ Vũ hỏi. "Đã sắp xếp thành công, đến lúc đó chỉ cần một cái click chuột" Phỉ Vũ nháy mắt cười. "Được, mấy ngày nay lão Tô có đến tìm tớ không?" Nhan Đình xoa cằm nói. "Có một lần, ông ấy nói là bánh vừa chín hỏi cậu muốn ăn không?" Phỉ Vũ suy nghĩ một chút rồi mới nói. "Bánh chín rồi à, vậy thì phải đi xem chứ" cô cười cười, vuốt bộ váy hơi nhàu nhĩ của mình lại. Phỉ Vũ nhìn mấy thứ máy móc trong phòng một chút, quyết định đi theo Nhan Đình, Sở Hạ thì càng là dính lấy cô. "Lão Tô" Nhan Đình bước xuống cầu thang gọi một tiếng. Tô quản gia đang an bài vài người hầu mới đến, nghe cô gọi liền cho bọn họ tản đi, nhanh chóng theo giọng cô mà đi. "Gia chủ" ông hơi cúi đầu. "Bánh đâu?" "..." Tô quản gia hơi ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô hơi nhướn mày cũng tự mình hiểu lấy. "Để lão dẫn đường cho người" ông nhanh nhẹn đi trước mấy bước, Nhan Đình cùng hai người kia chậm rãi theo sau. "Bánh này không lẽ là..." Phỉ Vũ nghi hoặc, tiến lại gần Nhan Đình hỏi nhỏ. Cô liếc hắn một cái, dường như hắn biết bản thân đã nhiều lời nên im bặt, bầu không khí có chút gượng gạo. Tô quản gia dẫn họ ra phía sau nhà chính, từ trong thân cây cổ thụ mở ra một lối đi xuống. Lão vỗ tay, đèn bên dưới lần lượt sáng lên. "Hai người đợi ở đây đi" cô nhàn nhạt nói. Sở Hạ liếc Phỉ Vũ một cái, vẫy vẫy tay với Nhan Đình :"Chị đi nhanh nhé, em sẽ nhớ chị lắm". Nhan Đình cười cười, cùng Tô quản gia bước vào trong, cây cổ thụ dần dần nuốt chửng lấy hình bóng của cô. Phỉ Vũ lúc này trực tiếp ngồi xổm xuống bên dưới nền cỏ, lấy máy tính bảng ra tiếp tục nghiên cứu. Sở Hạ bên cạnh bày ra vẻ mặt khó chịu với hắn. "Này, tại sao đột nhiên gia chủ lại đi làm mấy chuyện này?" cô cũng ngồi sụp xuống bên cạnh hắn, dùng tay chọc chọc vào mặt Phỉ Vũ. "Sao cô không hỏi gia chủ đi? Sao lại hỏi tôi???" Phỉ Vũ bị cô chọc có chút bực mình, bắt lấy bàn tay Sở Hạ. Sở Hạ rụt tay về, liếc xéo hắn, bĩu môi. "Gia chủ mà chịu nói cho tôi nghe thì tôi còn cần hỏi anh à, với lại tôi trong mắt gia chủ đáng yêu như vậy sao lại phá hỏng hình tượng vì chút chuyện như vậy được" cô lẩm nhẩm nói. Thấy Phỉ Vũ không trả lời lại mình, Sở Hạ nhàm chán lấy mấy thứ linh kiện trong người ra mà lắp ráp thành vài thứ linh tinh. Nhan Đình cùng Tô quản gia đi xuống, bên dưới là một khoảng không gian rất rộng. Đây là tầng hầm của Nhan gia dùng để tiến hành những việc không thể để lộ ra ngoài. "Gia chủ, ở đây" Tô quản gia mở cửa một căn phòng, dẫn Nhan Đình vào. Bên trong có mấy người đều đang bị trói, trong đó còn có Nhan Tô, cậu ta dường như bị đánh, khóe miệng sưng vù lên, dùng ánh mắt oán độc mà nhìn cô. "Ta đã mong chờ cậu thông minh hơn đấy" Nhan Đình cười tươi, từ bên trên ngạo nghễ nhìn xuống cậu ta. Nhan Tô trầm mặc không nói, nhìn đến Tô quản gia bên cạnh cô. "Chú Tô, ông nội tôi trước đây cũng không bạc đãi chú. Sao chú lại đi giúp ả ta?" Nhan Tô dường như là rống lên. "Nhiên vụ của lão là trông coi Nhan gia giúp gia chủ mà thôi" ánh mắt lão sắc lẹm, hoàn toàn không mảy may dao động trước lời cậu ta nói. "Ha ha ha" cậu ta đột nhiên cười lớn, ánh mắt Nhan Đình nhìn cậu ta có chút gợn sóng nhưng rất nhanh đã tĩnh lặng lại. "Nhan Đình, cô cũng sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu!!!" Nhan Tô hét lên, ánh mắt như có ngàn mũi dao muốn xuyên qua người cô vậy. Cô rút một cây ngân châm ra từ tay mình, dưới ánh mắt khó hiểu của Nhan Tô liền đâm vào người hắn. Ngân châm mảnh dẻ đâm vào cũng không đau đớn gì nhưng khi Nhan Đình búng tay thì ngân châm trong cơ thể cậu ta như đang cùng lúc xỏ qua mọi nơi trên cơ thể cậu ta vậy. "Năm đó ông nội cậu chính là muốn thứ này, bây giờ dùng nó lên người đứa cháu mà ông ta cưng chiều nhất. Cảm giác thực vui vẻ." nói đoạn, trên gương mặt cô là một nụ cười hòa ái. Tô quản gia bên cạnh bỗng có chút rùng mình, Nhan Tô bên dưới đang trải nghiệm cơn đau hoàn toàn không thể nhìn thấy được. "Nhàm chán" Nhan Đình khẽ nói, nụ cười trên khuôn mặt cô đã biến mất, trong ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. "Ông biết không lão Tô, tôi đã nghĩ có thể chơi đùa với nó một phen. Nhưng rốt cuộc nó cũng quá ngu xuẩn mà thôi". Lão nghe cô nói, chỉ có thể im lặng. Gia chủ này của lão để lại cháu của kẻ đã bị cô làm biến mất hoàn toàn chỉ để chơi đùa với nó. Cảm giác phải sống cùng kẻ sát hại người thân của mình mười năm, trong lòng nung nấu trả thù nhưng rốt cuộc kẻ thù của mình ngược lại để bản thân mình sống chỉ vì như vậy. "Mùi máu dưới này thật nồng, lão Tô thu dọn chút ít đi" cô nói, ngón tay chỉ mấy căn phòng còn lại. "Vâng" ----------------------------- Qua một lúc thân cây lại mở ra, Nhan Đình đi ra đầu tiên, hoàn toàn không thấy Tô quản gia. Thân cây cũng đóng lại làm Sở Hạ có chút tò mò.