Chương 64: Vinh Quang Trở Lại
Hàn quang trên dao nhọn lóe lên, ánh mắt của Nhân Nhu dưới lớp áo choàng cũng tràn đầy hàn ý. Cô ta dùng dao đâm phập vào cổ chân của Nhan Đình, máu tươi lập tức tóe ra.
Dao nhọn đâm sâu và da thịt làm Nhân Nhu phải dùng sức để rút ra nhưng ngay lúc đó người vốn đang bất tỉnh lại đang nắm chặt lấy cổ tay cô ta.
"Bắt được rồi" Nhan Đình nhe răng cười.
Nhân Nhu muốn dùng lực vùng thoát khỏi bàn tay cô thì ngay lập tức bị nắm đấm của Nhan Đình chào hỏi ngay mặt. Cả cơ thể cô ta bị đấm liền ngã về phía sau, lảo đảo một lúc.
"Mày....sao mày lại tỉnh lại!!?" cô ta hét lên.
Nhan Đình cười nhẹ, nắm lấy con dao trên chân mình rút ra một cách dứt khoác, có lẽ nó đã đâm vào mạch máu nào đó nên máu tuôn ra liên hồi.
"Không đến nước này thì sao có thể ép mày lộ mặt?" cô vẩy vẩy con dao trong tay cười nói.
Nhân Nhu trong lòng sợ hãi nhưng nhìn những sợi xích sắt kia liền có dũng khí hơn không ít, cô ta lựng khựng đứng dậy.
"Hôm nay mày cũng phải chết trong tay tao thôi!!!" cô ta âm u cười, chất giọng qua máy biến âm khàn đục ghê rợn.
Cô cười nhẹ khẽ dùng sức kéo xích sắt trên tay mình, xích sắt nhìn có vẻ nặng nhưng trong tay cô đột nhiên trở nên rất nhẹ. Cô ta tròn mắt nhìn Nhan Đình dùng dao găm chặt đứt xích sắt.
"Sao...sao có thể!!!???" Nhân Nhu dựa sát vào khung sắt đằng sau sững sờ nói.
"Bởi vì tôi làm sao mà hại người nhà tôi được chứ " Bài Cốt từ bên ngoài đi vào chậm rãi nói, con mèo trắng muốt trong tay ông ta ngước đôi mắt màu xanh lục lên tò mò nhìn con người.
Nhân Nhu xoay đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt không thể tin được, nụ cười trên môi Nhan Đình ngày càng sâu.
Ngày hôm đó cô nhận được tin tức của Bài Cốt liền tính toán ra kế hoạch để vạch mặt người núp đằng sau.
Cô lật dao găm trong tay nhảy đến chổ của Nhân Nhu, dùng cơ thể của mình đè cô ta xuống, lấy dao găm ghim chặt áo choàng của cô ta trên sàn làm lộ ra khuôn mặt của cô ta.
"Nhị hoàng tử phi, tôi vốn đã thấy cô rất quen mắt" cô híp mắt cười, nắm đấm giơ lên rồi liên tiếp giáng vào mặt cô ta.
Nhân Nhu chật vật dùng tay cản mưa nắm đấm của Nhan Đình, trong lòng cảm thấy vô cùng rối loạn cùng hoảng sợ. Trên khuôn mặt cô ta đột nhiên nứt ra, lộ ra dây nhợ bên trong, Nhan Đình cười dùng sức đấm mạnh làm vỡ cả cái đầu của người máy ra.
Nhan Đình thỏa mãn đứng dậy, cơn bức bối trong lòng như được giải tỏa phần nhiều. Bài Cốt nhìn chân cô nhíu mày, con mèo trắng bị ông ta buông ra lập tức nhảy xuống đất dựng chiếc đuôi xù của mình lên.
"Em có thể né được mà" ông ta cau mày cốc vào đầu cô.
"Cho cô ta vui mừng trước rồi lại đạp cô ta xuống vực thì mới vui chứ" cô cười.
"Nhưng mà đây chỉ là người máy, cô ta có lẽ vẫn còn ở Hành chính tinh đấy" Phỉ Vũ từ bên ngoài cầm theo hộp y tế bước vào.
Bài Cốt nhìn hắn cúi xuống băng bó, xịt thuốc cho Nhan Đình liền tránh ra một chổ cho Phỉ Vũ. Ông lại nhìn vào người máy vỡ vụn bên cạnh, ngoắc hai người bên ngoài vào thu dọn.
"Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi Hành chính tinh ?" Phỉ Vũ cẩn thận băng bó cho cô xong liền hỏi.
"Không, chúng ta về Nhan gia." cô cười nhẹ, nói.
Biết được đối tượng là ai rồi thì cô không tin bản thân mình không chơi chết cô ta được, trước mắt cô nghĩ cô nên về từ đường kiểm tra gia phả Nhan gia trước.
Nhân Nhu này có lẽ là một người trong nhánh, nhưng nguyên nhân vì đâu lại mang hận ý với cô lớn như vậy thì cô không biết, Nhan gia có ai mà không đố kỵ hay ganh ghét với cô trong lòng chứ.
"Anh hai, lần này làm phiền đến anh rồi" cô cười cười nhìn Bài Cốt.
Bài Cốt xua tay:" Hừ, miễn đừng kêu anh đến dọn xác của em thì không có gì là phiền cả".
Nhan Đình cười tươi, nơi này từng là ngôi nhà duy nhất của cô, nơi duy nhất trên thế gian lúc bấy giờ chấp nhận cô. Con mèo trắng lúc này đang dụi vào cái chân bị băng bó của cô 'meo meo' hai tiếng.
"Con mèo ngu này" cô dùng chân đẩy nhẹ vào nó, nó liền nằm vật ra sàn phơi ra cái bụng nhỏ.
"Nó nhớ em lắm đấy" Bài Cốt cẩn thận bế nó lên.
"À mà chuyện bên Hỏa tinh thì em sẽ bảo Phỉ Vũ gửi cho anh mấy chổ thuận tiện cho việc cướp bóc sắp tới. Đợi khi nắm trong tay hai mỏ dầu thì chúng ta chuyển sang mục tiêu khác là vừa".
"Được, xong việc rồi thì để anh bảo người lấy phi thuyền khác cho em về".
"Không cần đâu, Phượng Cốt bên kia chắc là sửa xong phi thuyền rồi. Đánh rớt được phi thuyền Nhan gia nên anh đang đắc ý lắm chứ gì" cô hừ nhẹ, huých vào vai ông ta.
Bài Cốt gật gù:" Tất nhiên rồi, nhìn cái phi thuyền của em là anh chướng mắt ngay, lần này bắn hạ được tất nhiên là vui mừng rồi".
Phỉ Vũ nhìn bọn họ cười nói trong lòng chợt mềm mại, khi đến đây Bài Cốt có nói chuyện riêng với hắn. Ông ta nói Nhan Đình tính cách khác người nhưng không phải cô ấy từ nhỏ đã như vậy, một đứa trẻ mười hai tuổi trải qua tất cả nỗi đau trên đời này, đứa trẻ đó rất đáng thương.
Bài Cốt là con của thủ lĩnh Hải tặc lúc trước, sống trong cảnh máu tanh nên ông chưa từng biết được cảm giác thương xót là gì, bởi vì thương xót kẻ thù chính là con đường chết cho mình.
Ông ta vô tình gặp Nhan Đình đang chạy trốn sự truy sát của Nhan gia chủ đời trước, lúc đó ông đã nghĩ đứa trẻ này nhất định có bí mật gì đó mới bị Nhan gia truy lùng ráo riết như vậy.
Và lần đầu tiên gặp cô, ông đã bị đôi mắt của cô thu hút. Một đôi mắt như thú săn mồi, sắc bén mà chứa đầy lệ khí bên trong đấy. Bài Cốt lúc đó đã nhận cô làm thuộc hạ dưới trướng của ông, sau này qua nhiều việc, ông đã xem cô như một đứa em gái nhỏ trong nhà.
Và chiến hạm này đã trở thành ngôi nhà của cô.
Thực ra câu chuyện hôm đó bọn họ trò chuyện với nhau rất dài, chỉ cần là một nhánh nhỏ trong câu chuyện đó cũng đủ làm hắn bần thần. Phỉ Vũ chưa từng nghĩ sâu xa về việc cô không quan tâm đến bản thân bị thương ra sao mà chỉ quan tâm vào kết quả mà cô làm ra, hắn chỉ nghĩ cô hiếu thắng.
Cô sống một cách buông thả nhưng không có nghĩa là cô tùy tiện mà sống mà là cô không thể học được cách yêu thương bản thân, những kế hoạch, những lần hành động cô đều lựa chọn con đường nguy hiểm nhất cho mình.
Nhiều lần hắn từng chứng kiến cô thương tích đầy mình nhưng lại không hề than vãn, những lần như vậy cô chỉ nói là cô đã từng đau đớn hơn như vậy rất nhiều lần.
Phỉ Vũ siết chặt ngực trái của mình, trái tim của hắn chậm rãi đập 'thình thịch'. Nơi này của hắn trước đây đã đập rộn ràng vì cô bây giờ nó đã trở nên đằm thắm hơn rất nhiều.
Nó hiểu rằng....
Cô không phải là người mà hắn có thể sánh đôi, hắn nguyện lui về phía sau lấy hạnh phúc của cô ra làm kim chỉ nam để sống nốt phần đời còn lại.
"Phỉ Vũ, đi thôi" cô gọi.
"Tớ đến ngay đây" Phỉ Vũ nhanh chóng đáp lại.
Hoa hướng dương mãi mãi chỉ có thể làm một tín đồ của mặt trời.
---------------------------------
Nhân Nhu bần thần ngồi trước bàn trang điểm của mình, cô ta nhìn vào bản thân mình trong gương.