Chương 72: Ảnh Hậu Phản Diện
"Rầm"
Trong căn phòng nhỏ là Phùng Nguyệt Lam vừa tức giận vừa gạt đổ tất cả đồ ở trên bàn.
Cô ta nhớ lại phản ứng của đám cư dân mạng khi mà cô ta và Khúc Nhan Đình kia bị tung tin bao nuôi.
Trong khi cô ta bị mắng chửi thì Khúc Nhan Đình vì gia cảnh đó của cô mà lại không hề ảnh hưởng gì, còn tung chuyện mình hẹn hò lên mạng xã hội.
Khúc Nhan Đình!!!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cô ta hồi thần, nhìn vào số máy lạ có chút sợ hãi những cuối cùng vẫn nghe máy.
"Xin chào, có phải là Phùng Nguyệt Lam không?" đầu dây bên kia hình như là nữ.
"Là tôi, có việc gì không?" cô ta thận trọng hỏi.
"Tôi là vị hôn thê của Hạo Vũ Thần, tôi muốn gặp mặt cô".
Nghe ba chữ "vị hôn thê" này làm cô ta sững người, dường như mọi sự vật đã trở nên mờ nhạt.
Vị hôn thê......của Hạo Vũ Thần......
-------------------------------
Trong một quán cà phê gần nơi ở của Phùng Nguyệt Lam, Diệp Ngữ Đồng đang ưu nhã ngồi đợi cô ta đến.
Cô ta từ bên ngoài lớp kính đã nhìn thấy cô ấy, trong lòng nổi lên một trận ghen ghét.
Vì sao ai cũng có cuộc sống tốt hơn cô ta?
"Xin chào" cô ta đi vào bên trong, đứng đối diện với Diệp Ngữ Đồng rồi lên tiếng.
"Chào cô" cô ấy cười nhẹ.
Phục vụ ra hỏi Phùng Nguyệt Lam uống gì thì cô ta chỉ qua loa gọi cà phê, Diệp Ngữ Đồng nâng mắt nhìn cô ta.
"Hôm nay tôi hẹn gặp cô ở đây chắc cô cũng biết lí do rồi nhỉ?".
"Tôi không biết" cô ta mím môi nói.
"Tôi đã giới thiệu cho cô biết tôi là vị hôn thê của anh ấy, mà cô - người đang có mỗi quan hệ tình cảm với Hạo Vũ Thần mà lại không biết tôi muốn làm gì à?" Diệp Ngữ Đồng cười nhẹ.
Phùng Nguyệt Lam bối rối, cô ta xiết chặt hai bàn tay của mình vào nhau, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, hồi lâu sau cô ta sụt sịt nói.
"Tôi và anh Vũ Thần là yêu nhau thực lòng".
"Yêu nhau thực lòng sao? Vậy nếu như tôi giúp cô nói cho gia đình cô biết cô đang ở đâu thì sao?"
"Cô điều tra tôi?" Phùng Nguyệt Lam trợn mắt nói.
"Tôi có ngu mới không điều tra cô, Phùng Nguyệt Lam năm mười lăm tuổi quyến rũ giáo viên của mình để có thể tốt nghiệp bị cả làng bắt được sau đó bỏ trốn đi nơi khác..."
"Cô im ngay" cô ta tức giận cầm lấy ly cà phê hất vào Diệp Ngữ Đồng.
Cô ấy chỉ im lặng nhìn Phùng Nguyệt Lam, lúc này cô ta dường như có chút hả hê, lại đắc ý mà nói.
"Nếu cô mà dám nói việc này với anh Vũ Thần tôi nhất định..."
"Em nhất định sẽ làm gì?" giọng nói của Hạo Vũ Thần đột ngột cất lên ngay phía sau cô ta.
"Anh Vũ Thần.... " Phùng Nguyệt Lam quay phắt lại muốn níu lấy hắn ta thì bị hắn ta vùng ra.
"Ngữ Đồng, em không sao chứ?" hắn đi đến bên cạnh Diệp Ngữ Đồng nhỏ giọng hỏi, nhìn cà phê dính đầy trên bộ quần áo màu trắng của cô ấy thì liền cởi áo ra khoác cho cô ấy.
"Phùng Nguyệt Lam, Ngữ Đồng đã làm gì em mà em lại tạt cà phê vào cô ấy?" hắn nhíu mày hỏi cô ta.
"Em...em...không có..." cô ta cúi đầu nói.
"Không có? Em cho rằng anh mù hay sao? Chuyện của em anh đã phải bỏ ra một khoản rất lớn để làm mọi chuyện êm xuôi mà em thì lại đi với tên Tiết Giang kia, coi như anh nhìn lầm em rồi!!" hắn ta nói một tràng rồi dắt tay Diệp Ngữ Đồng một mạch đi ra bên ngoài.
Người trong quán chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta làm Phùng Nguyệt Lam chỉ có thể cúi đầu thật thấp mà đi ra bên ngoài. Nhưng cô ta không ngờ nhất chuyện này còn bị người khác quay lại, bọn họ nói cô ta mặt dày bám lấy kim chủ bị hôn thê của người ta tìm đến nói chuyện nhưng lại ra tay với vị hôn thê của người ta.
"Không...không...mọi chuyện không nên như thế này!!!" cô ta hét lên, đập vỡ cả điện thoại của mình.
Trong khi Phùng Nguyệt Lam đang trải qua khoảng thời gian khó khăn thì Nhan Đình lại lên như diều gặp gió, bộ phim mà cô thủ vai Hoa tướng quân đã được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho giải thưởng cuối năm nay.
Còn bộ phim cô vào vai phản diện vẫn đang tiếp tục quay, những cảnh hành động của cô dạo này thường phải quay lại hai đến ba lần vì có một số máy quay không thể bắt kịp chuyển động của cô.
Mỗi lần nhìn cô diễn vai đánh đấm là chỉ đạo võ thuật đều sẽ tấm tắc khen cô.
"Chỉ có người từng chiến đấu mới có thể làm được như vậy" đây là câu ông ấy hay nói nhất.
Hôm nay quay một cảnh khá hoành tráng, diễn viên quần chúng lên đến mấy trăm người, là cảnh mà cô đi bàn chuyện làm ăn với một người cầm đầu khác.
Lần này Nhan Đình mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nhưng ống ray áo đã được sắn lên đến tận khuỷu tay, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest đen.
"Hàng đâu!" cô hỏi người thủ lĩnh bên kia.
"Một tay giao hàng một tay giao tiền" ông ta đáp.
Trong lúc Nhan Đình đang kiểm hàng thì bên ngoài vang lên tiếng súng, người bên cô lập tức rút súng ra chĩa về bên kia.
"Mày muốn đen ăn đen?" cô vẫn ung dung châm một điếu thuốc mới, hỏi.
"Không..không đâu chị Giang.." bên đó ấp úng trả lời.
"Chị Giang, là cớm" một người ôm lấy cánh tay bị thương chạy vào.
"Mẹ nó" có vài chửi rõ to.
Nhan Đình nhíu mày rút súng, rồi ra hiệu đàn em của mình đi theo cô.
"Cắt, mọi người làm tốt lắm" Đạo diễn hô lên một tiếng.
Tiểu Vũ chạy ra đưa quạt cho cô, Nhan Đình cởi áo vest ra một bên, lau mồ hôi.
"Nước đây chị Nhan Đình" cô ấy đưa cho cô một ly nước cam.
Cô cười cười nhận lấy uống một ngụm, trời nóng bức mà có một ly nước cam để uống thì còn gì bằng cơ chứ.
Trong lúc nghỉ ngơi Nhan Đình mới lấy điện thoại để xem thử có gì mới hay không thì lại thấy tấm hình cưỡi ngựa của cô trồi lên một lần nữa, cô dễ dàng thấy được fan của mình đang kêu gào hình ảnh đẹp trai này quay lại.
"Hoàng Anh, đến đây chụp cho chị một tấm. Ngầu vào đấy nhé" cô vẫy tay với cô ấy rồi lại cầm lấy chiếc áo vest khoác qua vai, nhưng thay vì ngậm điếu thuốc thì cô lại bóc một cây kẹo bỏ vài miệng.
Chụp xong cô liền đăng lên, nháy mắt
người người đã vào bình luận, máy của Nhan Đình "ting ting" không dứt.