Chương 87: Long Tranh Hổ Đấu

Quian
Nguồn: truyenfull.vision
Ở thế giới đó Nhan Đình lại là người ra đi trước Giác Duyên. Lúc cô nằm trên giường ở những giây phút cuối cùng thì Giác Duyên luôn túc trực bên cạnh cô. "Nhan Đình, nàng đừng lo, ta sẽ ở ngay sau nàng thôi" hắn dịu dàng hôn lên trán cô. Nhan Đình cười rộ lên:"Ừm, ta chờ chàng". Đợi khi tay cô đã buông thõng thì Giác Duyên vẫn còn nắm lấy nó, khuôn mặt hằn dấu vết thời gian của hắn vẫn tràn đầy dịu dàng. Hắn cần lấy bình rượu bên cạnh uống cạn, rượu cay nồng làm hốc mắt hắn đỏ lên. Môi hắn chảy ra một dòng máu, Giác Duyên nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng. Đợi ta. ----------------------------- Mặc dù Nhan Đình đã biết sẽ trực tiếp tới thế giới tiếp theo nhưng mà cmn vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang bị người khác dùng súng chĩa vào thì thật là vãi chưởng!!!!! Ảo Ảnh mi đợi đó!!!! "Phí Nhan Đình, chị phải chết" thiếu niên kia gằn ra mấy chữ ác độc nhưng Nhan Đình nhìn thấy rõ bàn tay của hắn đang run rẩy. Nhan Đình dùng hết sức đứng dậy, cảm thấy chân trái đau nhói lên từng hồi, có lẽ là bị trật chân. Cô híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt mình, bây giờ cô không có ký ức không thể tùy tiện nói gì được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cô rút ra trường tiên trắng bạc, quất về phía hắn nhưng lại không có khí thế bức người như bình thường. Tinh Vũ không hề phòng bị liền lãnh trọn cú quật của trường tiên, hẵn ngã ra đất. "Bé con, đừng học đòi người lớn mà chơi súng" cô nhặt lấy cây súng lên, chĩa về phía hắn. "Ký chủ!!!!! ký chủ!!!! Là tiểu ca ca đó!!!" Ảo Ảnh nhìn thấy cô kề họng súng vào Tinh Vũ thì vội vàng hét lên. "Ta biết rồi" cô nhẹ nhàng trả lời nó nhưng bước chân cũng không dừng lại. Nhan Đình kề súng lên trán hắn, thiếu niên mặc dù sợ hãi nhưng cũng không hé ra lời cầu xin nào. Cô nhướn mày nhìn hắn, ngón tay từ từ bóp cò. "Pằng" Tinh Vũ nhắm nghiền mắt, hắn run rẩy đón chờ cơn đau đớn nhưng lại không thấy gì cả. Đến khi mở mắt ra mới nhìn thấy Nhan Đình ra tay chính là bắn về người phía sau cậu. "Sao chị không giết tôi?" hắn dường như không tin được mà bật thốt lên. "Bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ không tổn thương em" cô nói. Nhan Đình đã ngồi phịch xuống đất, đầu óc cô dần trở nên nặng nề, chân lại bị trật. Cô chậm rãi ngã xuống bên cạnh Tinh Vũ, hắn nhìn cô rồi lại run rẩy cầm cây súng bên cạnh lên chĩa vào cô. Nhưng qua một hồi lâu hắn vẫn không bóp cò, cuối cùng vứt cây súng sang một bên, thở hồng hộc. Chị sẽ không tổn thương tôi sao.... ---------------------------------- "Ký chủ không sợ tiểu ca ca sẽ giết cô sao?" Ảo Ảnh ngoi lên hỏi, trong tình huống đó rất có thể hai người là kẻ thù của nhau nhưng tại sao cô lại không hề phòng bị chút nào. "Hắn sẽ không làm vậy" cô nói. "Sao ký chủ lại chắc chắn như vậy?" "Mi lắm lời thật, mau đưa ký ức của nguyên chủ ra đây đi" Nhan Đình cáu gắt nói. Nguyên chủ họ Phí. Là con gái của một bà trùm ma túy, nguyên chủ tuy lớn lên trong môi trường như vậy nhưng tính tình vẫn rất tốt, chủ yếu là mẹ cô xem cô như một con chim hoàng yến mà nâng trong tay. Cũng vì vậy mà nguyên chủ hoàn toàn không hiểu thói đời bạc bẽo. Nguyên chủ gặp được một cô gái rất đáng thương liền ra tay nghĩa hiệp đưa cô ta về nhà chăm sóc. Cô ta chính là nữ chính cũng là gián điệp của một bang đối địch với mẹ nguyên chủ, cô ta thu thập thông tin về cho nam chính để đối phó mẹ cô. Trong một thời gian dài phá hoại nhiều kế hoạch của mẹ nguyên chủ, lại khích tướng em trai nuôi của nguyên chủ giết cô. Mẹ nguyên chủ trong một lần đi giao dịch đã bị hãm hại, mất tích. Cũng từ đó mà cuộc đời của nguyên chủ rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Nguyên chủ không hiểu gì về chuyện bang phái, nữ chính rất tri kỷ đứng ra giúp cô. Dần dần nguyên chủ trở thành một cái gai trong mắt những người trong bang còn nữ chính lại là một người thấu hiểu mọi việc. Sau một thời gian nguyên chủ vẫn nghĩ nữ chính giúp đỡ mình thật lòng thì người trong bang rục rịch muốn trục xuất cô. Nữ chính thuận nước đẩy thuyền, ỡm ờ trước quyết định của những người mặc cho nguyên chủ tin tưởng cô ta sẽ bảo vệ mình. Nguyên chủ bị bọn họ đem đi làm giao dịch cho mấy lão già trên chính trường. Đến tận lúc cuối nguyên chủ cũng không tin được là nữ chính lại làm vậy, đến khi nghe được từ miệng mấy lão đó là nữ chính xác nhập bang của mẹ cô và nam chính laị làm một, thao túng cả phương trời. Nguyên chủ ngày ngày làm công cụ phát tiết cho bọn người kia, đến khi mang thai rồi lại sẩy thai rồi lại mang thai, một vòng lập vô tận. Cuối cùng nguyên chủ tự kết liễu cuộc đời đau khổ của mình. Nguyên chủ có hai nguyện vọng. Một là trả thù nữ chính. Hai là trả thù những kẻ đã dùng cơ thể nguyên chủ làm công cụ phát tiết mỗi ngày. Ồ, nữ chính lầm này mang hận ý khá lớn. Thường thì cô sẽ không để ý đến bọn kia lắm, nếu biết điều cách xa cô thì thật sự cô cũng lười quản. Nhưng mà bây giờ nữ chính đã muốn như vậy thì đành vận động nhiều một chút thôi. Tuyến thời gian cô đến bây giờ là vào thời điểm mẹ cô đã mất tích, và sau nhiều lần bị nữ chính khích tướng thì em trai nuôi của cô nhân lúc hỗn loạn đã bắn cô một phát dẫn đến cô xém chút nữa mất mạng. Nhưng mà bây giờ Nhan Đình không bị em trai nuôi của mình bắn, nên có lẽ sẽ được người trong bang tìm ra và cứu kịp thời. Hôm nay là do con chó điên nam chính cho người tấn công vào nhà riêng của mẹ cô, lại muốn bắt cô làm con tin. Hai con chó điên này một trong một ngoài đúng là muốn bóp chết nguyên chủ mà. Vậy mà sau chuyện này nguyên chủ vẫn một mực tin tưởng vào nữ chính. Xin lỗi nhưng nguyên chủ bị ngu à?????? Nhưng cũng không sao, bọn họ nên lợi hại một chút để cô có thể chơi đùa lâu một tẹo. Nhan Đình sực nhớ đến một chuyện, nếu người lúc nãy là em trai nuôi của cô, vậy thì bé nhà mình là em trai nuôi của mình. Có chút kích thích..... --------------------------------- Trong phòng ngủ được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, bên cạnh có một cô gái ngũ quan sắc sảo đang lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh. "Chát" "Nếu tiểu thư có việc gì, thì cái mạng này của mày cũng không còn" một người đàn ông với một con mắt bị hư vừa bạt tay Tinh Vũ. Hắn che bên mặt bỏng rát của mình, đầu cúi thấp xuống, hoàn toàn không dám trả lời lại. Thân phận con nuôi của hắn chính là thân phận mà những người ở đây khinh thường nhất. Tiêu Dã nhìn thiếu nữ vẫn còn hôn mê thì tâm trạng lại trở nên bực bội hơn nữa, ông ta nhìn đến thiếu niên đứng trong góc lại nhăn mày giơ tay lên. "Dừng lại được rồi đấy" giọng Nhan Đình khàn khàn cất lên. "Tiểu thư" Tiêu Dã vội vàng chạy lại chổ cô. Tâm Nghiên gần như ngay lập tức nhào đến chổ cô, miệng ân cần hỏi thăm:" Cậu không sao chứ!?" Nhan Đình nhướn mày nhìn bàn tay cô tay đang nắm lấy tay mình, vùng ra. Cô hướng mắt về phía Tinh Vũ bên kia nhíu mày. "Tinh Vũ, đến đây" cô gọi hắn. Tiêu Dã nhìn hắn không nhúc nhích gì thì nổi giận đùng đùng đi về phía hắn. "Mày không nghe..." "Chú Tiêu, đủ rồi" Nhan Đình nhíu mày. "Tinh Vũ, mau lại đây" cô vươn tay về phía hắn, lặp lại một lần nữa. Hắn ngập ngừng nhưng trong cơ thể lại thúc giục hắn tiến về phía cô. Bàn chân hắn chậm rãi dịch chuyển, ngay khi lại gần cô liền bị cô kéo lấy ngồi phịch lên giường. Cô kéo lấy gương mặt hắn ngắm nghía, Tinh Vũ dù không muốn nhưng vẫn không thể nào phản đối được mắt hắn đầy âm u, hoàn toàn không dám nhìn thẳng cô. "Chú Tiêu sau này đừng tự tiện động vào em ấy nữa, tôi sẽ tức giận đấy" cô cười nhẹ. "Tiểu thư...." Tiêu Dã trợn mắt nhìn cô như không tin được. "Với lại ngày mai chú tập hợp anh em trong bang lại, tôi có lời muốn nói" cô nhìn ông, đôi mắt sắc lạnh làm người trong giang hồ như ông ấy cũng thấy rét run. "Nhan Đình... " Tâm Nghiên bên cạnh có chút không tin nhìn cô. "Tớ không sao" cô nhìn cô ta, híp mắt cười. Nữ chính bây giờ được lòng một vài người trong bang, cô muốn hốt gọn một mẻ những kẻ có dị tâm, dùng cô ta chẳng phải rất tốt à. "Mọi người ra ngoài cả đi" cô vẫy tay tiễn biệt bọn họ. Tiêu Dã nhìn cô rồi gật đầu rời đi, Tâm Nghiên thì rời đi với đầy nghi hoặc, riêng Tinh Vũ vừa định đứng lên đã bị cô kéo xuống, dựa vào lòng mình. "Tinh Vũ, sao em lại không giết tôi?" cô nâng cằm hắn lên, cười nhẹ. Tinh Vũ đen mặt gạt tay cô, hắn muốn đứng lên nhưng lại sợ đụng trúng chân bị trật của cô nên ngược lại không động đậy nữa. "Sau này, em là người của chị, sẽ không ai dám động vào em" cô cười nhẹ, bất ngờ kéo hắn lại hôn lên môi hắn. Hắn kinh ngạc che miệng của mình lại, hét lên:"Chị bị điên à?" "Ừ chắc vậy" cô cười đáp. "Ồ ký chủ cũng biết thân biết phận quá nhỉ?" Ảo Ảnh xen vào. Nhan Đình nhanh chóng chặn nó, bảo vệ thế giới riêng tư của hai người họ, Tinh Vũ nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được. Hắn là con của một kẻ phản bội trong bang nhưng mẹ cô nói trẻ con không có tội nên nhận nuôi hắn, vì vậy người trong bang rất kinh thường hắn, thường xuyên bắt nạt Tinh Vũ. Nguyên chủ lại không hề hay biết nên không quan tâm chút nào, cô chỉ đối xử với hắn như những người khác, sẽ hỏi hắn ăn cơm chưa nhưng lại không hỏi vết thương trên mặt hắn là từ đâu. "Chị...chị..." hắn chỉ vào cô nửa ngày đều không nói được gì. "Chị sẽ bảo vệ em, tin chị" cô cười nhẹ. Tinh Vũ cười khẩy, chỉ vào cô:" Chị? Bảo vệ tôi? Bây giờ lại định đóng vai người chị thương em trai à, à không tôi đâu có phải em trai của chị". "Được đó, nhớ giữ cái suy nghĩ này đấy" hắn có suy nghĩ này còn đỡ hơn việc hắn xem cô như một người chị thật sự. Hắn tức giận rời đi, lần này Nhan Đình không cản nữa. Khuôn mặt hắn cau có là vậy nhưng từng bước tiến gần về phía phòng thì mặt hắn lại càng đỏ lên. Cánh cửa đóng sầm lại, hắn ôm lấy mặt mình vội vàng nhìn vào gương:"Cái quái gì thế này?" hắn kinh ngạc nói. Tinh Vũ lại sờ lên trái tim đang đập rộn, cả khuôn mặt nhỏ đanh lại. Chắc chắn là do hắn nhìn chị ta bị như vậy nên vui mừng đến đỏ cả mặt mà thôi. Đúng vậy, chính là như vậy!!! Hắn tự nhủ với bản thân mình lại chậm chạp đi ngủ, cơn ác mộng bình thường hay gặp hôm nay cũng không gặp nữa, ngược lại hắn ngủ một mạch tới sáng. Tinh Vũ mơ màng thức dậy, nghe được bên ngoài đang rất bận rộn, tiếng người làm trong nhà trao đổi với nhau và bước chân vội vã của họ. Có lẽ là bọn họ chuẩn bị cho cuộc tụ họp... ------------------------------- Nhan Đình nhìn cái chân trật của mình đã hết đau thì cười mãn nguyện, nhưng đến lúc nhìn tủ đồ của nguyên chủ thì cô lại nhíu mày.