Chương 4: {Thay đổi}
Thời gian thảnh thơi bên cạnh Lý Hạo khiến Mặc Uyển suýt nữa thì quên mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, quên mất mục đích thật của bản thân.
Nhưng may ra, có lẽ cô vẫn chưa quên việc Triệu Tuấn, không phải là nam chính của { Thiên Hạ Nở Hoa }. Nam chính còn chưa xuất hiện, bão tố vẫn chưa tới.
------------------------------
Túy Kiêu ngó đồng hồ, tiếp tục nhịp chân chờ đợi. Dãy hành lang bệnh viện lúc 4h sáng quả thật rất vắng. Đến cả bóng người cũng không có. Chẳng lẽ Thiên Tuế ngày nào cũng đi làm giờ này sao?
-
Thưa
anh
,
anh
đến
tìm
ai
vậy
ạ
? -
Cô y tá bước ra từ một trong những căn phòng đối diện, dịu dàng hỏi. Giờ này ngoại trừ những ca cấp cứu thì làm gì có ai đến tìm người? Người này hẳn phải có việc gì gấp lắm.
Túy Kiêu đứng dậy, hơi mỉm cười hỏi.
-
À
,
tôi
đến
tìm
bác
sĩ
Lý
,
không
biết
cô
ấy
đã
đi
làm
chưa
? -
Hắn đến vào giờ này là vì biết đây là giờ làm việc của Thiên Tuế. Đến sớm một chút cũng tiện cho việc xin nghỉ. Còn xin nghỉ để làm gì, tất nhiên là để đi chơi rồi!
Nữ y tá hơi bất ngờ, nhíu mày. Chàng trai này là người yêu của bác sĩ Lý sao? Tưởng bác sĩ Lý vẫn độc thân chứ nhỉ? Thế nhưng chàng trai này có vẻ biết rõ lịch làm việc của cô ấy thế mà. Cô y tá tuy nghĩ thế nhưng vẫn giữ tư thái chuyên nghiệp, lịch sự hỏi lại.
-
Xin
hỏi
anh
là
...-
-
Tôi
là
Tiếu
Kiêu
,
cứ
nói
với
cô
ấy
như
vậy
,
tự
khắc
cô
ấy
sẽ
biết
! -
Tiếu Kiêu là một trong vô vàn cái thân phận giả mà Túy Kiêu hắn dùng trong suốt 20 năm làm sát thủ. Lần đầu tiên hắn gặp Thiên Tuế chính là dưới cái danh phận này, nên cô luôn thích cái tên ấy, đến mức quên cả tên thật của hắn.
Không nói nhiều, nữ y tá ngay lập tức nhấc điện thoại gọi. Một hồi nói chuyện ngắn, cô cúp điện thoại và gật đầu.
-
Bác
sĩ
Lý
đang
ở
phòng
làm
việc
,
anh
chỉ
cần
đi
thẳng
và
quẹo
trái
là
sẽ
thấy
! -
Cô hướng tay về phía cuối hành lang.
Túy Kiêu hơi nhếch môi, miễn cưỡng có thể xem là cảm ơn, rồi xoay người đi về phía được chỉ.
Sáng sớm là lúc bệnh viện vắng vẻ nhất, chính vì thế mà càng trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Túy Kiêu hắn là người tập võ luyện súng, làm quen với mùi bệnh viện là điều sớm muộn. Còn chưa kể, ở đó còn có người hắn thương nữa, lui tới thường xuyên là điều đương nhiên.
-
Thiên
Tuế
-
Thanh âm khàn khàn quen thuộc nóng rực khẽ lướt qua vành tai bạch ngọc khiến Lý Thiên Tuế không khỏi giật bắn người. Đống hồ sơ bệnh án cũng vì thế rơi hết xuống đất.
Cô tức giận, đập mạnh bàn.
-
Tiếu
Kiêu
!!!!!
Vào
phòng
người
khác
làm
ơn
gõ
cửa
dùm!!!
Tôi
phải
nhắc
cậu
bao
nhiêu
lần
đây
? -
Thiên Tuế trừng mắt nhìn chàng trai đang hả hê trước mặt, thản nhiên gác chân lên bàn làm việc của cô.
Túy Kiêu thưởng thức sự tức giận của cô bạn thân, giả bộ bất mãn nói.
-
Tên
tôi
là
Túy
Kiêu
!
Chứ
không
phải
Tiếu
Kiêu
!
Hồi
trước
lão
gia
có
cho
cô
đi
học
không
đấy
? -
Hắn ngả đầu ra sau, thích thú nghịch cái bảng tên trên bàn của cô. Có vẻ chỉ khi ở bên cạnh cô bạn thân này thì Túy Kiêu hắn mới bộc lộ hết tính cách thật mà thôi.
-
Tôi
có
học
,
có
học
được
chưa
???
Ngừng
gây
sự
và
cho
tôi
một
cái
lý
do
chính
đáng đi,
đến
đây
làm
gì
? -
Thiên Tuế lườm hắn, bắt đầu nhặt đống giấy tờ vung vãi trên đất.
-
Bộ
tôi
đến
thăm
bạn
thân
của
mình
cũng
phải
có
lý
do
sao
? -
Thiên Tuế hít một hơi sâu, cố đè nén cơn tức trong lồng ngực. Tên này lúc nào cũng khiến cô tức đến thổ huyết mất.
-
Dạo
này
Tam
Giáo
rảnh
rỗi
vậy
sao
?
Lý
Quảng
nhiều
việc
như
thế
,
sao
không
đi
phụ
anh
tôi
một
tay
đi
! -
Cô gằn lên, hận rằng ánh mắt của mình không thể băm vằm cái tên kia thành trăm mảnh.
-
Được
rồi
, được
rồi
,
đừng
tức
giận
,
ngồi
xuống
nghe
đã
!-
Túy Kiêu rút chân xuống, thu liểm lại nụ cười đểu giả mà nghiêm túc lại.
-
Chuyện
gì
nói
nhanh
,
tôi
còn
phải
đi
làm
nữa
!-
Túy Kiêu lười nhác liếc xem vẻ mặt của cô gái kia, từ tốn phun ra từng chữ.
-
Hôm
nay
nghỉ
đi
!
Tôi
với
cô
đi
hẹn
hò
!!!
------------------------------
Mặc Uyển hôm nay nghỉ làm, điều sung sướng đầu tiên chính là được nằm nướng thỏa thích trên giường. Cô đương nhiên là muốn tận hưởng ân đức ngàn năm có một này, nhưng còn Lý Hạo quả thực không thể không dậy sớm một chút.