Chương 482: Kỷ luật hội trường

Đoạn Nhận Thiên Nhai
Nguồn: truyenfull.vision
Ngôn Lễ Hiếu vừa nghe là biết Vương Quốc Hoa muốn giết gà dọa khỉ, hắn đứng lên nói: - Tôi tới đây. Sau khi Vương Quốc Hoa bỏ máy, mặt người đàn ông kia đã tái xanh lại, ngơ ngác ngồi đó không biết nên nói gì, tóm lại như bị điểm huyệt vậy. Không đầy ba phút sau Ngôn Lễ Hiếu xuất hiện ở cửa uy nghiêm nói: - Xảy ra chuyện gì? Coi chủ nhiệm Quốc Hoa còn trẻ nên ức hiếp hả? Tôi nói với các vị, ai dám không coi chủ nhiệm Quốc Hoa vào đâu chẳng khác nào khiêu chiến lòng kiên nhẫn của Ngôn Lễ Hiếu tôi. Nói xong Ngôn Lễ Hiếu quay đầu lại nói với Vương Quốc Hoa: - Chủ nhiệm Quốc Hoa, muốn điều chỉnh ai? Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nhìn thoáng qua người đàn ông vừa nói chuyện, Ngôn Lễ Hiếu nhíu mày lạnh lùng nói: - Lập tức thu dọn đồ đạc sang bên phòng lịch sử Đảng báo danh, nói là ý của tôi. Vương Quốc Hoa xuống dưới làm việc chính là giơ cao, hạ nhẹ nhàng đó là vì người bên dưới thì mình không tiện làm quá, không có người bên dưới phối hợp, Vương Quốc Hoa muốn đạt mục đích cũng rất khó khăn. Nhưng người bên cạnh lại khác, loại hành vi can đảm khiêu khích hắn thì Vương Quốc Hoa sẽ không hề do dự rút đao xử lý. Vẻ mặt người đàn ông kia nhăn nhó, muốn giải thích nhưng Vương Quốc Hoa và Ngôn Lễ Hiếu đã rời đi, hai người đến văn phòng Vương Quốc Hoa. Ba thanh niên trẻ còn lại không ai mở miệng nói giúp tên kia. Tên này vẫn luôn đi theo chuyên viên Ân ra ngoài làm việc, có lẽ bị bên dưới nịnh nọt nên lúc về luôn ra vẻ ta đây. Hoặc là có nhân tố khác vì vậy hắn ra mặt lên tiếng với Vương Quốc Hoa, cuối cùng thành kẻ chết đầu tiên. - Quốc Hoa, vậy mới đúng. Tôi còn lo cậu quá rộng lượng, làm việc luôn chú ý lưu một đường. Đối với một ít người và việc bên cạnh không thể dung túng, bỏ mặc được. Có người nể mặt hắn thì hắn dám đạp lên vai lên cổ cậu, mấy năm qua tôi thấy không ít việc này. Ngôn Lễ Hiếu vừa cười vừa dùng mắt nhìn ra cửa. Xuôi theo chiều gió, tường ngã mọi người đẩy, người chết mọi người chôn. Khi anh ngã đừng hy vọng có người đưa tay ra kéo, đừng hy vọng anh nhẫn nhịn là người khác sẽ lùi bước. Ngôn Lễ Hiếu qua cơn chìm nổi nói câu này có thể nói là rất tâm huyết.