Chương 86. Ghen

Black Caramel
Nguồn: tamlinh247.org
Cố Giai Ý thư thái ngồi nhấm nháp cà phê trong văn phòng. Vừa nghe tiếng cửa mở, cô liền đứng dậy, gương mặt rạng rỡ khi thấy Lâm Cảnh Thần đi vào. "Cảnh Thần, em về rồi đây." "Ừ" anh nhàn nhạt đáp, giọng không cảm xúc. Cố Giai Ý tiến đến muốn ôm lấy cánh tay anh nhưng Lâm Cảnh Thần đã khéo léo né qua, đến ngồi vào ghế làm việc. Hành động này của anh khiến cô ta hơi lúng túng. "Sao em không về Cố gia nghỉ ngơi trước đi? Đến đây làm gì?" "Đương nhiên là em muốn gặp anh đầu tiên nên mới đến đây." Giọng Cố Giai Ý có chút nức nở. Lâm gia và Cố gia từ xưa đã có giao tình. Ở Nam Thành chỉ có Cố gia là tương xứng với Lâm gia nên người ta hiển nhiên mặc định Lâm Cảnh Thần và Cố Giai Ý là cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Cố Giai Ý khi bắt đầu hiểu biết thì đã nhận định chỉ có Lâm Cảnh Thần mới xứng với mình, những người đàn ông khác không lọt nổi vào mắt cô ta. Hàn Tuyết gõ cửa, cầm theo hồ sơ đi vào. Cô đặt lên bàn làm việc của Lâm Cảnh Thần. "Lâm tổng, anh xem hồ sơ còn cần chỉnh sửa gì thêm nữa không?" Nói rồi cô xoay người ra ngoài. Lâm Cảnh Thần vươn người nắm lấy tay Hàn Tuyết, ngón trỏ khẽ vuốt ve mu bàn tay của cô, nói rất dịu dàng. "Lát nữa chờ anh cùng về." "Được" Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu. "Ba, mẹ bình tĩnh ngồi xuống được không? Hai người làm con chóng mặt quá. Hàn Tuyết đã đồng ý gặp thì nôn nóng gì chứ?" Hàn Trí Hạo đứng chờ trước cửa khách sạn. Vừa thấy bóng dáng Hàn Tuyết từ trên taxi bước xuống, anh nhanh chóng tiến đến, gương mặt cương nghị không giấu được sự vui vẻ. "Em gái, cuối cùng chúng ta gặp lại nhau rồi." "Chào Hàn thiếu tá." Hàn Tuyết chưa kịp thích nghi với sự thân mật này, vẫn quen miệng gọi Hàn thiếu tá. "Con bé này, gọi anh là anh cả. Hàn thiếu tá gì chứ." Trí Hạo gõ nhẹ lên trán Hàn Tuyết một cái rồi dẫn cô vào bên trong. ————————— Thật sự t/g ước mọc thêm hai cái tay nữa để viết cho kịp 🥲🥲