-Em tin anh mà, anh tha cho em đi.
Phong Đằng nhìn cô như vậy cũng không nỡ làm khó. Đưa tay chạm vào nơi tư mật của cô khẽ cười.
-Còn đau sao?
-Đụng đâu vậy hả? Em đau thật đấy!
-Được rồi, không ghẹo em nữa. Tha cho em hôm nay, ngày mai tính tiếp!
Lộ Nhan vui mừng hôn chụt vào má anh. Thoát được đêm nào hay đêm đó, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời rồi ngày mai tính tiếp. Phong Đằng nằm xuống giường, kéo cô vào lòng mình nhắm mắt lại. Lộ Nhan vòng tay ôm lấy anh, khẽ rụi rụi vào cơ ngực rắn chắc làm nũng.
-Ông xã, ngủ ngon.
Anh cúi xuống nâng cằm cô lên để mặt cô đối diện mình. Không nói thêm, anh cúi xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, dây dư không hồi kết. Lưỡi anh điên cuồng làm loạn trong khoang miệng cô. Phong Đằng lật người làm cô hoảng sợ đưa tay đẩy anh ra.
-Đằng, anh nói anh tha em rồi mà.
Anh dừng lại mọi động tác, môi khẽ nhếch lên. Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh vui vẻ nằm xuống giường kéo cô trở lại vào lòng.
-Vợ yêu, ngủ ngon.