Chương 219 Vừa mở cửa

Khuyến Danh
Nguồn: metruyenhot.me
Ra hiệu bảo con gái chuẩn bị, Đinh Nguyệt quay người ra mở cửa. Vừa mở cửa, bà lập tức ra tay, chộp thẳng vào cổ họng Sở Phong. Trước khi động thủ, Đinh Nguyệt vốn nghĩ đối phương chắc chắn sẽ phản kháng, muốn khống chế anh sẽ rất khó. Ai ngờ Sở Phong như thể chẳng buồn để ý tới đòn tấn công, để mặc tay bà bóp lên cổ anh. Đinh Nguyệt sững lại, không ngờ lại dễ đến thế. Nhưng bà không nghĩ nhiều, ra vẻ dữ tợn, quát Vệ Đông Thanh và đám người phía sau: "Tất cả lùi ra! Không thì tôi bẻ gãy cổ hắn!" Vệ Đông Thanh không nhúc nhích, các thành viên Bang Hắc Long khác cũng đứng yên. Đùa gì chứ, dẫu Lão Đại có đứng im, bà ta cũng chẳng làm gì nổi Lão Đại. "Anh Sở, vì sao vậy?" Lâm Tiểu mắt hoe đỏ bước tới. Sở Phong vừa định mở miệng giải thích, tay Đinh Nguyệt đã siết chặt, quát: "Tôi nhắc lại lần nữa, lùi ra! Bằng không tôi bóp chết hắn!" Trước tình thế đó, anh đành khẽ vận một luồng chân khí. Bàn tay đang bấu cổ anh của Đinh Nguyệt bị hất văng ra. Nhận ra thực lực của Sở Phong mạnh đến mức mình khó lòng chống nổi, mắt Đinh Nguyệt thoáng hiện tuyệt vọng, lảo đảo lùi lại. Trước khi mở cửa, bà còn nghĩ với thực lực trung kỳ Ám Kình của mình, nếu liều mạng thì vẫn có thể mở đường máu cho con gái chạy thoát. Không ngờ bên kia lại có người mạnh đến thế. Hôm nay xem chừng kho mà thoat. Trốn chạy suốt hai mươi năm, rốt cuộc vẫn không thoát. Khí thế của Đinh Nguyệt sa sút, sức lực như bị rút sạch trong thoáng chốc. "Anh Sở, có gì cứ trút lên người tôi, xin anh đừng làm mẹ tôi bị thương, tôi van anh." Lâm Tiểu nhìn Sở Phong cầu khẩn. "Lâm Tiểu, cô hiểu lầm rồi đấy." Sở Phong bất lực nói vậy rồi tiến lên phía trước, Đinh Nguyệt lập tức đưa tay kéo con gái lùi lại. "Cô ơi, Lâm Tiểu, có lẽ hai người không biết, con đã tìm hai người hơn mười năm rồi.” "Con không phải kẻ tới để làm hại hai người. Con là đứa trẻ năm xưa được một cao nhân cứu ra khỏi nhà họ Sở. Cô còn nhớ con không?" "Lúc đó con chỉ chừng năm, sáu tuổi." Nghe vậy, thân người Đinh Nguyệt khẽ run, trân trân nhìn Sở Phong đầy kinh hãi, muốn xác nhận rốt cuộc anh có phải đứa trẻ năm ấy hay không. Lâm Tiểu cũng sững một thoáng, rồi như sực nhớ ra điều gì, khàn giọng hỏi: "Anh ... anh là anh Vân sao?' Đinh Nguyệt cũng lên tiếng: "Con là Tiểu Vân à?" Nghe đến đó thì tới lượt Sở Phong xúc động; rõ ràng hai mẹ con bên kia biết rõ chuyện của anh. Sở Phong lắc đầu, vội giải thích: "Cô ơi, con không biết mình tên gì. Những chuyện năm xưa ở nhà họ Sở và trước đó, con bị mất trí, chẳng nhớ được gì. Con chỉ biết khi ấy con được phát hiện trong giếng nước của nhà họ Sở, rồi sư phụ đưa con lên núi." "Vì tìm thấy con ở nhà họ Sở nên sư phụ đặt cho tôi tên Sở Phong. Vài năm nay con vẫn lần theo vụ thảm án năm đó của nhà họ Sở, nhưng hầu như không tìm được manh mối gì. Mới không lâu trước đây, con tra được khi ấy nhà họ Sở có đôi mẹ con thoát nạn, và cô bé ấy có một vết bớt tròn trên cổ tay."