Say Mê Em Lê Ái Duy (H)

Ngưng Tình Tuyết
Cập nhật:

Đồng hồ bây giờ điểm 10h đêm, ở Anh quốc cũng đã 10h sáng*, bọn trẻ hôm nay được nghỉ học, mới sáng sớm đã cày view cho mami trên Ztub cùng bà nội.

 

(* - này mình cho 2 nước cách nhau 12 tiếng để bọn trẻ được đón sinh nhật cùng mẹ á, chứ giờ giấc không cần bận tâm nha.)

 

Sáng hôm qua dì Châu đã nhận được quà của Lê Ái Duy gửi cho bọn trẻ, 3 mẹ con cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau rất lâu, chính vì vậy mà dù lần đầu tiên đón sinh nhật xa mẹ nhưng hai bảo bối không cảm thấy tủi thân chút nào.

 

Bên này Lê Ái Duy vừa tắm xong, cơ thể trắng nõn nà trong chiếc váy ngủ sexy. Cặp ngực sữa to tròn vì không có gì nâng đỡ nên lắc lư theo bước chân của cô. Vài cọng tóc đen dài không được khăn tăm bao phủ rơi xuống vai, mấy giọt nước trên tóc chảy xuống khe ngực, một vài giọt lại thấm lên lớp vải mỏng, làm cho thiếu nữ bây giờ kiều mị đến mê người.

 

Âu Cẩn Đình đã cởi áo vest và thắt lưng, tay áo sơ mi trắng cũng đã xắn lên. Từng bước chân dài đi đến bên cạnh cô, đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ, sau đó Lê Ái Duy ngồi trước bàn trang điểm để anh giúp mình sấy tóc.

 

Trong gương Lê Ái Duy có thể dễ dàng nhìn được bộ dạng quyến rũ của mình bây giờ, ngực cô dạo này cũng căng hơn, lại sắp đến kì kinh nguyệt, đêm nay có lẽ lại được anh hút sữa.

 

Âu Cẩn Đình mải mê sấy mái tóc mềm, lâu lâu lại nhìn xuống cặp thỏ trắng không hề ngại ngùng mà khiêu khích, chỉ một lúc nữa thôi, anh lại được đùa giỡn với hai chú thỏ vừa béo vừa thơm của cô. Điều này khiến cho cậu em bên trong lại ngọ ngoạy, làm anh có chút khó chịu.

 

Lê Ái Duy bỗng suy nghĩ về đêm gần đây nhất của hai người, lần đó cô chỉ mơ hồ nhớ được vài chuyện, dù sao hôm sau anh cũng đi mất, đôi khi cô còn hoài nghi có phải mình mơ một giấc mộng xuân hay không?

 

Cô ngại ngùng hỏi:

 

- Duy: "À thì, đêm nay anh có ở lại không ạ."

 

- Đình: "Em nói thử xem."

 

- Duy: "À ừ... tại vì em sắp đến tháng... ừ thì hôm nay không phải ngày an toàn... anh có đem theo cái đó không ạ?"

 

Âu Cẩn Đình nhìn cô gái nhỏ ngại ngùng trước mặt, vừa hay tóc cũng đã khô, anh tắt máy sấy, cúi người đặt cầm lên chiếc vai thon của cô, tay dài tự nhiên ôm lấy eo nhỏ, trêu nghẹo.

 

- Đình: "Em nói thử xem, em là muốn đêm nay anh làm gì em."

 

- Duy: "Em không có.... Chỉ là lỡ như có vấn đề gì thì lại không hay ạ."

 

- Đình: "Em đang sợ anh không chịu trách nhiệm với em sao. Aiza thật là buồn quá đi, em làm anh tổn thương lắm đó tiểu hồ ly vô tâm này."

 

Lời vừa dứt anh liền bế cô theo kiểu công chúa, Lê Ái Duy còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm trên giường ngủ, còn Âu Cẩn Đình đã đè lên người và mạnh mẽ hôn cô.

 

Anh tách đôi môi anh đào của cô, rất nhanh liền chiếm lấy khoang miệng thiếu nữ. Âu Cẩn Đình thật sự rất thích hôn cô. Anh nghĩ mình nghiện đôi môi thơm ngọt này rồi.

 

Bàn tay hư hỏng của anh cũng đã bắt đầu làm việc quen thuộc, mân mê chơi đùa cùng cặp thỏ trắng to tròn của Lê Ái Duy. Ngực cô hôm nay to hơn mọi ngày, cảm giác căng này anh cảm nhận được, đêm nay anh lại may mắn được uống sữa tươi của cô rồi.

 

- Đình: "Ngực to như này, có phải đêm nay anh lại có sữa để uống rồi không?"

 

Lê Ái Duy bị hôn đến mê dại, chỉ biết gật đầu.

 

Âu Cẩn Đình cũng không gấp, anh bắt đầu cởi áo sơ mi, còn lưu manh lấy bàn tay xinh đẹp của thiếu nữ mà đặt lên ngực mình, trêu chọc.

 

- Đình: "Cho em sờ lại nè, chứ không lại bảo anh ăn hiếp em."

 

Lê Ái Duy tim đập thật nhanh, mặt đỏ ửng, cái con người này sao không biết ngại gì hết vậy chứ. Dù có chút bất ngờ nhưng mà cảm giác sờ vào cơ ngực sáu múi của anh thật thoải mái.

 

Cô say mê vuốt ve ngực anh, sờ các múi cơ của anh. Đôi khi cô lại lén nhìn gương mặt anh tuấn của Âu Cẩn Đình. Sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai đến thế.

 

Âu Cẩn Đình chờ cô vuốt ve lên xuống mấy chục lần, anh lại giở trò lưu manh nắm lấy tay cô, cầm tay nhỏ chạm vào đường nhân ngư của mình. Lê Ái Duy sợ đến mức muốn rụt tay lại, kết quả vẫn bị anh giữ chặt.

 

- Đình: "Em còn rụt tay lại anh liền để em chạm vào thứ khác."

 

- Duy: "Anh... anh ... biến thái."

 

Âu Cẩn Đình nhìn bộ dạng giận dỗi của cô liền phá lên cười. Đây là lần đầu cô thấy anh cười tươi với mình như thế. Một nụ cười dành riêng cho cô.

 

- Duy: "Âu Âu, chúng ta làm tình đi?"

 

Âu Cẩn Đình bị câu nói của cô làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh anh lại khôi phục điệu bộ lưu manh của mình, tiếp tục trêu chọc cô.

 

- Đình: "Em không sợ anh không chịu trách nhiệm nữa à."

 

- Duy: "Em không sợ. Cùng lắm thì..."

 

- Đình: "Thì cái gì?"

 

Lê Ái Duy né ánh mắt của anh, cô nói thầm "cùng lắm thì em lại sinh thêm cho anh vài bảo bối nữa", cũng không phải chưa từng sinh, cô không có sợ.

 

Âu Cẩn Đình biết cô đang nghĩ gì, chỉ không ngờ cô nghĩ mình tệ như vậy, dù có chút mất mát nhưng anh cũng nghiêm túc hơn, không có trêu chọc tiểu hồ ly nữa.

 

Anh xoay mặt cô lại, mặt hai người lúc này đối diện nhau, Âu Cẩn Đình nghiêm túc nói:

 

- Đình: "Lê Lê, sau này cấm em không được có mấy suy nghĩ như vậy nữa? Anh sẽ giận thật đó.

 

Trước khi đến anh đã uống thuốc ngừa thai cho nam giới rồi, anh không muốn dùng bao, anh muốn chơi trần với tiểu hồ ly nhà em.

 

Ai bảo bạn gái anh quyến rũ như vậy, làm anh lúc nào cũng muốn làm chuyện đó với em. Vậy nên không cần phải lo chuyện anh sẽ không chịu trách nhiệm với em, đời này anh chỉ muốn ngủ với một người.

 

Thế nên thay vì nghĩ mấy chuyện gì đâu thì em nên dành thời gian rảnh mà rèn luyện sức khoẻ."

 

Vừa nói anh vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, lau những giọt nước mắt sinh lí vô thức rơi ra của cô. Anh hận bây giờ không thể làm chết cô. Sao ngay cả khóc cũng xinh đẹp như thế.

 

Lê Ái Duy cảm thấy tim mình hạnh phúc sắp nổ tung rồi. Anh có phải là đang muốn tính chuyện cả đời với cô không. Hai người sẽ bên nhau đến già có phải không?

 

Cô mặc kệ là anh có yêu cô hay không? Thậm chí anh chỉ yêu cơ thể cô cũng được. Giờ phút này cô hạnh phúc quá, cô muốn làm tình với anh, muốn được anh âu yếm khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Chỉ cần anh muốn, cô đều cho anh.

 

- Duy: "Âu Cẩn Đình, em yêu anh."

 

**** Lê Ái Duy hối hận rồi, cô rút lại lời nói có được không? Cái con người này là cầm thú, con người sao lại khoẻ như vậy chứ.

 

Rõ ràng anh đã bắn vào trong cô đến bốn lần, sao vẫn còn cứng đến thế, thậm chí còn có dấu hiệu to lớn hơn.

 

Cô bây giờ đang ngồi trên dương vật to lớn của anh, người ta gọi cái này là cưỡi ngựa có đúng không nhỉ? Lê Ái Duy dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà nhúng vài cái, tay cô đặt trên ngực anh, tóc dài xoã ngang lưng, cả gương mặt xinh đẹp của cô bị dục vọng nhấn chìm. Cô bây giờ thật giống một tiểu hồ ly mê hoặc người.

 

Âu Cẩn Đình dựa lưng vào đầu giường, thoải mái chơi đùa cặp ngực to tròn đang chảy sữa của thiếu nữ. Sau mấy tiếng được anh vừa xoa bóp, vừa cắn mút, cuối cùng sữa cũng chảy ra. Đã vậy mỗi lần cô lên đỉnh, sữa lại chảy ra nhiều hơn, làm anh uống bao nhiêu lần vẫn không hết.

 

Anh dùng hai tay lớn ép ngực lại, hai đầu nhũ hoa sưng đỏ theo từng cú nhấp hong nhẹ nhàng của Lê Ái Duy mà bắn sữa ra. Âu Cẩn Đình chỉ cần đưa lưỡi là có thể đón nhận được dòng sữa ấm, sau đó vui vẻ mà uống sạch.

 

Cho đến khi sữa bắt đầu có dấu hiệu ngưng chảy, Âu Cẩn Đình mới buông cặp ngực to tròn đã in lằn dấu tay của anh ra, sau đó anh nắm chặt chiếc eo nhỏ của cô, trận hoan ái mới lại bắt đầu.

 

Âu Cẩn Đình nhấp hong thật mạnh, thiếu nữ rên lên một tiếng thật dâm đãng, tay cô ghì chặt vai anh. Tốc độ lên xuống ngày càng nhanh, đây mới thật sự là cưỡi ngựa. Mỗi cú nắc hong là côn thịt lớn lại băng qua tầng tầng tầng lớp lớp thớ thịt mỏng, đâm sâu vào tận tử cung của cô, làm cô sướng đến mức chỉ biết nhắm mắt rên rỉ.

 

- Duy: "Ưmm... Đình a~ mạnh quá... em ra mất... ưmmm.... Sướngg.... Em ... không... chịu... được nữa ... Aaaaaaaa~~ Âu Âu... huhuhu... em không chịu nổi nữa.... Ưmmm ưmmm."

 

Âu Cẩn Đình ôm chặt cô, ngực hai người sát vào nhau, anh thì thầm bên tai nhạy cảm của cô:

 

- Đình: "Chẳng phải lúc nãy còn muốn làm tình với anh sao, bây giờ hối hận rồi. Nhưng mà biết sao được, em trai của anh chịu đói lâu năm như vậy, cần được ăn no."

 

Lê Ái Duy chưa kịp trả lời lại bị anh một lần nữa nâng cả người lên sau đó lại dập mạnh xuống, những cú nắc mạnh như vũ bão, liên tiếp đâm vào sâu bên trong tử cung cô. Mỗi cứ nhấp hong là ngực sữa lại lắc lư trong không trung, làm cho cô dù cả người mệt rã nhưng cảm giác sướng như phát điên này không thể cản lại được.

 

Cô lại lên đỉnh nữa rồi.

 

Mỗi lần cô lên đỉnh, ngực như được nạp thêm dưỡng chất, sữa lại bắt đầu chảy ra.

 

Âu Cẩn Đình nhấp mạnh thêm mấy chục cái, sau đó bắt hết vào trong tử cung của cô. Sữa theo những cú nắc mạnh mà cũng bắn ra ngoài, văng tứ tung trong không trung.

 

Sau khi bắn hết đóng tinh trùng vào bên trong anh mới dừng lại, Lê Ái Duy cũng mệt lã nằm vào lòng anh, mặc cho sữa chảy trên ngực anh.

 

Âu Cẩn Đình vuốt mái tóc dài của cô, hôn lên đỉnh đầu thiếu nữ một cái thật âu yếm. Cơ mà em bé hư dám chảy sữa ra ngoài, phải chịu phạt.

 

Anh nhìn hai quả đào căng mọng của cô, thật muốn hành hạ chúng. Cơ mà nếu như vậy thiếu nữ mong manh này sẽ lại khóc cho xem. Vẫn là không nên làm cô đau.

 

Âu Cẩn Đình đã xuất tinh năm lần nhưng cậu em của anh hình như vẫn chưa muốn ngủ. Biết sao được cơ chứ, ai bảo tiểu hồ ly này lại mê người như thế, làm anh không muốn buông tha cho cô một giây phút nào.

 

Cứ thế mà Lê Ái Duy bị làm cho hôn mê rồi lại được anh thao cho tỉnh dậy.

 

Âu Cẩn Đình làm cô kiểu chó.

 

Cô đúng là hồ ly tinh hại người, rõ ràng cô mệt đến mức không thể nào mở nổi mắt, vậy mà lúc bị anh chơi từ phía sau, miệng vẫn rên rỉ dâm đãng vô cùng.

 

Anh nắm một tay của cô, một tay cô chống xuống nệm, tay anh nắm eo nhỏ, hong dùng sức dập mạnh bạo vào cái huyệt dâm đãng dù bị chơi đến đỏ những vẫn chảy nước dâm lai láng. Cặp thỏ trắng lắc lư theo từng cú nhấp, sữa văng tung toé dính hết vào nệm.

 

Âu Cẩn Đình lần này thật sự xuống tay với hai trái đào căng mọng nước. Anh đánh hai cái thật mạnh vào mông, Lê Ái Duy rên lớn. Anh lại đè người lên lưng cô, đưa hai tay về phía trước bóp ngực cô, sữa văng ra càng nhiều hơn, Lê Ái Duy vừa đau vừa sướng, tử cung cũng co bóp dữ dội, làm anh xém chút nữa bị ép đến bắn ra.

 

Anh kéo cả người cô cong lên, hôn lên đôi môi anh đào sưng húp của cô, môi lưỡi hai người trao nhau. Tay anh vẫn bóp chặt ngực lớn. Bên dưới côn thịt vẫn đâm sâu vào bên trong.

 

Mãi đến khi cô không thở được anh mới buông cô ra, sau đó lại tiếp tục nắm chặt eo nhỏ, từ phía sau mạnh mẽ đâm vào.

 

Cứ thế thêm mấy trăm cái Âu Cẩn Đình lại bắn thêm một lần nữa, có điều lần này anh bắn lên bờ mông căng tròn in năm dấu tay của mình. Còn thiếu nữ như con búp bê bị chơi hỏng nằm dài trên nệm, cô muốn ngủ.

 

Âu Cẩn Đình làm thêm một lần ở tư thế truyền thống, Lê Ái Duy cứ rên rỉ mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt.

 

Anh bế cô từ giường vào nhà tắm, côn thịt vẫn không hề rút ra.

 

Ở nhà tắm cô lại bị anh làm cho ra mấy lần, anh cũng xuất tinh hết vào bên trong cô.

 

Sau khi được anh dùng tay móc hết tinh trùng cùng dâm thuỷ bên trong ra, Lê Ái Duy được anh tắm cho sạch sẽ, còn được anh bế công chúa vào giường ngủ.

 

Trời bên ngoài đã hừng đông, Âu Cẩn Đình để cô gái nhỏ nằm trên tay mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó cùng cô chìm vào giấc ngủ.

 

**** Ngày hôm sau Lê Ái Duy tỉnh dậy đã là buổi chiều, Âu Cẩn Đình cũng đã rời đi. Chỉ có điều lần này cô không còn phải lo lắng việc anh chỉ thích cơ thể mình nữa.

 

Lê Ái Duy mở tin nhắn trong Zchat, vào mục trò chuyện với Âu Âu, là tin nhắn anh gửi cho cô. Ngoài mấy dòng nhắc cô hôm nay ngoan ngoãn ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, anh còn gửi cho cô mấy tấm ảnh khiến con người ta đỏ mặt.

 

Trong ảnh là cô đang say ngủ trong vòng tay anh, cô còn biến thái mà đặt tay lên ngực anh. Một tấm khác là ảnh tự sướng của hai người, anh lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, còn cô được anh lấy chăn che kín hết người, chỉ lộ mỗi khuôn mặt đang say ngủ của mình.

 

Tấm ảnh cuối cũng là tấm anh đổi hình nền cuộc trò chuyện của hai người, cũng là tấm ảnh nhạy cảm nhất. Trong ảnh là thiếu nữ mặc váy ngủ hở lưng, đang ngồi lên người của nam nhân một thân tây trang chỉnh tề. Tấm ảnh này không nhìn thấy mặt, chỉ lộ mỗi chiếc lưng cong trắng nõn nà, cùng bàn tay nam nhân mạnh mẽ đang bóp mông lớn.

 

Cái con người này sao lại mạnh bạo như vậy.

 

Anh còn nhắn cho cô mấy dòng tin nhắn ngại ngùng, nào là muốn uống sữa, nào là nhớ cô, nào là nhớ chăm sóc "em bé" cho em trai anh... Lê Ái Duy đọc xong không muốn trả lời, cô vùi người trong chăn mịn, tim cô hạnh phúc muốn nổ tung. Hoá ra đây là cảm giác yêu đương.

 

Đến tối Giang Mẫn đến tìm Lê Ái Duy để bàn về lịch trình làm việc trong thời gian sắp tới. Dù sao lần debut này bùng nổ hơn mong đợi rất nhiều. Cho đến khi cô thấy những vết hoan ái trên người Lê Ái Duy thì mới hiểu.

 

Tối hôm qua Giang Mẫn nhận được tin nhắn của Âu tổng bảo ngày mai không sắp xếp lịch hẹn nào cho Lê Ái Duy. Còn đặc biệt dặn dò đến tối hãy đến tìm cô ấy.

 

Giang Mẫn cả đêm mất ngủ không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, kết quả lại là chuyện cô không có ngờ nhất.

 

Con mẹ nó Giang Mẫn muốn chửi thề. Âu tổng này không phải băng lãnh tổng tài à, sao lại biến thành chó đói nhanh như vậy cơ chứ.

 

Cô thật sự muốn khóc mà. Thỏ con cô chăm sóc biết bao lâu mới trắng trẻo mịn màng như thế này. Hằng ngày cô còn không dám cho cô tập vũ đạo mạnh, sợ để lại thương tích.

 

Vậy mà, vậy mà hắn ta lại không thương tiếc, để lại trên người cô biết bao nhiêu dấu xanh tím như vậy. Chưa kể, lúc Lê Ái Duy vô tình cúi người xuống, hay lúc cô nhón người lên để lấy đồ, Giang Mẫn có thể thấy được dấu năm ngón tay trên ngực và mông của thiếu nữ.

 

Giang Mẫn tức điên lên, muốn đi tìm Âu Cẩn Đình nói chuyện cơ mà Lê Ái Duy không cho cô đi. Kết quả sau vài giây xin lỗi cũng như dỗ dành quản lý của mình, thiếu nữ mới thành thật khai báo là hai người yêu đương cũng gần được một tháng rồi.

 

Dù đây là kết quả tốt hơn mong đợi nhưng mà Giang Mẫn vẫn tức lắm. Cứ như vậy thì sao mà nhận show cho cô đi diễn đây.