Say Mê Em Lê Ái Duy (H)
Đại học Hải thành là một trong những trường Đại học số một cả nước. Ở đây được Âu thị đầu tư nên cơ sở vật chất cũng như chất lượng giảng dạy ngày càng phát triển. Chính vì vậy mà tỉ lệ đầu vào cũng gắt gao hơn rất nhiều. Hầu hết những sinh viên trúng tuyển toàn học rất giỏi hoặc có năng khiếu đặc biệt nào đó.
Lê Ái Duy theo Nha Nha băng qua những hàng cây thẳng tấp để đến khuôn viên đang diễn ra lễ hội. Bầu không khí náo nhiệt như thế này chắc chỉ có ở trường Đại học mà thôi, cảm giác thanh xuân thật tốt, thật sự hoài niệm.
Nha Nha dẫn cô tham quan gian hàng của các câu lạc bộ, hai người cũng tham gia một số hoạt động tập thể, cùng nhau ăn uống, vui chơi. Cảm giác khó chịu trong lòng Lê Ái Duy cũng vì vậy mà tan biến mất.
Hai cô gái ham náo nhiệt cứ thế mà vui chơi đến tận trưa, lúc mọi người tạm nghỉ giải lao thì hai cô gái cũng kiếm cho mình một băng ghế đá dưới tán cây ngồi nghỉ.
Nha Nha bảo cô ngồi đây đợi, cô bé chạy đi mua đồ ăn sẽ về nhanh. Lê Ái Duy nhìn bộ dáng căn dặn kĩ lưỡng này mà bật cười, bảo cô bé mau đi nhanh lên.
Sau khi Nha Nha đi, Lê Ái Duy mới có thời gian tận hưởng bầu không khí tươi mát yên tĩnh này. Năm năm rồi nhỉ? Năm năm trước cũng có vài lần cô ngồi dưới những băng ghế dài, ăn vội một chiếc bánh mì, sau đó liền chạy đi làm thêm.
Lê Ái Duy đã trải qua khoảng thời gian sinh viên như thế nào nhỉ?
Cô học rất giỏi, nhờ thành tích xuất sắc mà cô được miễn học phí học kì đầu tiên. Những học kì sau nếu vẫn đạt thành tích cao thì vẫn sẽ nhận được học bổng. Nhưng không phải vì thế mà cô có thể sống thoải mái hơn.
Lê Ái Duy nhớ ngày đầu tiên mình đến Hải thành, sau khi thu xếp xong chỗ ở trong kí túc xá, cô đã vội đi xin việc làm thêm.
Cô ngày đó không tham gia lễ hội chào đón tân sinh viên nên không biết nó lại vui như vậy. Cô cũng chưa từng có thời gian rảnh để có thể nhìn ngắm khuôn viên trường. Ngoài những lúc trên lớp có tiết, cô hầu như đều đến thư viện tự học rồi sẽ đi làm thêm.
Nghĩ lại thì, cô chẳng có ấn tượng gì với thời sinh viên của mình cả. Lê Ái Duy lúc đó mỗi ngày chỉ ước có đủ thời gian để ngủ. Có cách nào vừa được ngủ nhưng vẫn đạt điểm cao và có nhiều tiền không?
Lúc Nha Nha quay lại cô đã không biết mình nghĩ về bao nhiêu chuyện. Chỉ là sau đó cô lại bị món ăn vặt cô bé đem về làm cho thu hút. Giang Mẫn không có cho cô ăn nhiều nên Ái Duy cũng không ăn gì khác ngoài đồ ăn tự nấu. Mà anh cũng thích ăn món cô nấu. Thế là những lúc rảnh cô đều sẽ tự nấu ăn.
Lê Ái Duy đến bây giờ mới biết trên đời này còn có nhiều món ngon mà cô chưa bao giờ được ăn. Nha Nha kinh ngạc nhìn cô, khẽ nói:
- Nha: "Chị à, chị đừng nói với em đây là lần đầu tiên chị ăn món này nha."
- Duy: "Ừm, đúng là lần đầu tiên. Đây là món mới sao."
Nha Nha há hốc miệng, rốt cuộc năm năm trước chị đi học ăn cái gì, chẳng phải sinh viên năm nhất nào cũng đã ăn hết những quán ăn vặt xung quanh trường rồi sao. Cô bé có chút tò mò, muốn nói nhưng lại thôi, làm cho Lê Ái Duy bật cười. - Duy: "Rốt cuộc là em muốn nói cái gì?
- Nha: "Em... em .... chỉ là em muốn biết rốt cuộc năm đó chị đã ăn cái gì? Sao lại không biết mấy món ăn vặt nổi tiếng ở trường vậy chứ."
- Duy: "Một phần như vậy bao nhiêu tiền."
- Nha: "35 ngàn* thôi ạ. Rẻ lắm đúng không?"
(* mình tính tiền Việt á cho dễ nghen, chứ mấy đơn vị khác không biết đổi qua nè.)
Lê Ái Duy nhìn phần bánh nhỏ trong tay đã được cô ăn gần hết, mỉm cười nói với Nha Nha:
- Duy: "Hồi đó chị không có tiền."
Đúng thật là cô không có tiền. Lê Ái Duy rất nghèo. Ba mẹ cô mất sớm, cô được bà ngoại nuôi lớn. Mặc dù bà cô có một tiệm há cao nhỏ khá đông khách nhưng ở quê thì cũng không dư được mấy đồng. Năm cô học cấp ba tiền học hay tiền ăn đôi khi phải mượn của mấy cậu dì gần đó.
Lúc nghe tin cô vào Đại học bọn họ sợ bà ngoại mượn tiền nên ai cũng bảo không có tiền, cuối cùng bà phải mượn hàng xóm một ít tiền cho cô lên thành phố đi học. Chính vì vậy mà cô chỉ có một số tiền nhỏ lúc đến đây.
Mỗi ngày Lê Ái Duy chỉ ăn bánh mì có năm ngàn. Buổi tối sẽ ăn mì gói hai ngàn. Sau này khi cô có công việc làm thêm ổn định, lương cũng vừa phải, ngoài việc gửi tiền về cho bà ngoại trả nợ thì bản thân lâu lâu cũng được ăn ngon.
Lúc Mộng Nhiên quen Khiết gia thì cô cũng được thơm lây. Cô ấy lâu lâu lại đem cho cô mấy món đồ ăn ngon hoặc sẽ dẫn cô ra khu ăn vặt ngoài trường cùng cô ấy ăn uống trò chuyện.
Có thể cô cũng đã từng được Mộng Nhiên mua cho món bánh này nhưng chuyện sau đó làm cô không còn chút kí ức nào về khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi đó nữa.
Dù sao năm năm qua cô sống cũng không dễ dàng một chút nào.
Nha Nha như biết mình lỡ lời, cô bé nhanh nhẹn kéo tay cô đứng dậy, lái sang một chuyện khác.
- Nha: "Ayza chẳng phải bây giờ chị có tiền rồi sao. Đi nào đi nào, em dẫn chị đi ăn vặt hết các quán ngon luôn."
Lê Ái Duy chỉnh lại nón, cô cũng đeo khẩu trang vào. Mặc dù cô chưa tính là quá nổi tiếng nhưng ở một nơi đông người như thế này, vẫn nên ít người nhận ra thì tốt hơn.
**** Sau một hồi ăn uống no say, Nha Nha bảo sẽ dành cho cô một bất ngờ, bảo cô đi theo mình. Lúc gần đến nơi cô bé bảo Ái Duy nhắm mắt lại đi, khi nào cô bảo mở ra mới được mở.
Lê Ái Duy ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
- Nha: "Được rồi, chị mở mắt ra đi.
Tada~~ hết hồn chưa. Haha, có phải chị ngạc nhiên lắm không? Em nói chị nghe, lúc nãy đi ngang qua em nhìn thấy, còn hết hồn..."
Một lần nữa cô bé lại chìm đắm trong việc kể chuyện cho Lê Ái Duy nghe, mà đâu hay biết nghệ sĩ nhà mình lại đang không nghe lọt một chữ nào cơ chứ.
Lê Ái Duy nhìn tấm poster tuyển sinh được phóng lớn rồi treo ngay cổng ra vào. Trong ảnh là Âu Cẩn Đình đang mặc đồng phục trường, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt. Bên cạnh là Mộng Nhiên xinh đẹp như nữ thần.
Bọn họ của những năm mười chín đôi mươi, mới rạng ngời làm sao.
Lê Ái Duy nhận ra nụ cười ấy, là nụ cười khi bị Mộng Nhiên trêu nghẹo. Nhiếp ảnh gia đã bắt được một khoảnh khắc tuyệt vời. Những chàng trai cô gái ở độ tuổi đẹp nhất, khoác lên mình đồng phục trường, nở những nụ cười thật tươi. Trông họ mới nhiệt huyết làm sao.
Đúng vậy, chính là anh của những năm tháng đó đã in sâu vào tâm trí cô.
Lê Ái Duy hoài tưởng về ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Lúc đó anh đang chơi bóng rổ ở trong sân, lúc cô đi qua đã có rất nhiều nữ sinh đứng xung quanh rồi. Ai nấy đều la hét, có người còn cầm sẵn khăn và nước.
Thiếu nữ chưa tròn mười tám lần đầu biết thế nào là tim đập loạn nhịp. Cô vậy mà đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh lúc ấy nhìn về phía cô, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay đang vẫy về phía cô. Có điều người anh gọi không phải cô, là một người bạn nào đó.
Đó là lần đầu tiên cô cười thật rạng rỡ.
Dưới ánh tà dương hôm ấy, có một chàng thiếu niên và một cô gái đang nở những nụ cười xinh đẹp nhất. Mặc dù nụ cười của họ không cùng một ý nghĩa cũng chẳng sao.
Nụ cười đó cô vẫn nghĩ nó dành cho cô.