Say Mê Em Lê Ái Duy (H)

Ngưng Tình Tuyết
Cập nhật:

Vốn tưởng đêm nay Lê Ái Duy lại được lên hot search, kết quả nhờ Âu Cẩn Đình mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

 

Lê Ái Duy đêm qua về nhà ngủ một giấc thật sâu, chẳng để ý đến tin nhắn hay cuộc gọi của mọi người hay Cẩn Đình. Mãi đến sáng nay chuông cửa bị bấm đến muốn hỏng, cô mới lười biếng mặc áo choàng ngủ mà tỉnh dậy.

 

Người đến là Mộng Nhiên.

 

- Nhiên: "Ayza bà cô của tôi ơi, mặt trời sắp lặn rồi mà cậu còn chưa chịu dậy."

 

Lê Ái Duy ngạc nhiên, cô đâu có nói địa chỉ nhà mình cho Mộng Nhiên. Trong lúc đang mơ màng thì Mộng Nhiên đã thay dép và đi vào bên trong. Cô bạn tham quan một vòng từ trong ra ngoài sau đó liền lên tiếng:

 

- Nhiên: "Cậu đó, còn đứng đó làm gì. Mau rửa mặt đi nào. Hôm nay còn có chuyện quan trọng cần phải làm."

 

- Duy: "Là Âu Cẩn Đình đưa địa chỉ cho cậu à."

 

- Nhiên: "Ừ. Đình Đình cho tớ đó.

 

Mà nhắc đến Đình Đình, tớ phải hỏi tội cậu thôi. Tại sao cậu lại giấu tớ hả."

 

Lê Ái Duy cố tỏ ra bình tĩnh, cô không ngờ anh vậy mà công khai với Mộng Nhiên rồi. Chỉ là câu tiếp theo đã đưa cô về với thực tại.

 

- Nhiên: "Sao cậu không nói với tớ cậu là nghệ sĩ dưới trướng của Âu Ảnh, làm tớ lo ngược lo xuôi. Tớ mà biết cậu có Âu Ảnh chống lưng thì đã không thèm lôi kéo mấy mối quan hệ phức tạp kia cho cậu. Dù sao bọn họ cũng không để nghệ sĩ nhà mình thiếu tài nguyên bao giờ."

 

- Duy: "A.... À ừ, là tớ sai rồi. Cậu đợi tớ xíu, tớ làm vệ sinh nhanh lắm."

 

Lê Ái Duy cố né tránh ánh mắt của Mộng Nhiên, cô đi vội vào phòng ngủ sau đó đóng kín cửa. Thiếu nữ cổ họng nghẹn lại, miệng rất đắng. Ha, thì ra là nghệ sĩ nhỉ. Đúng vậy, sao anh có thể công khai cơ chứ. Bọn họ quen nhau mới được bao lâu đâu.

 

Vòi nước ở bồn rửa mặt chảy mạnh, nước lạnh tràn ngập gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, làm cho tinh thần cô cũng tỉnh táo hơn. Đúng vậy, có gì mà phải buồn nhỉ. Chẳng phải chính cô đề nghị giữ kín chuyện hai người hẹn hò sao.

 

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Lê Ái Duy thay một bộ trang phục thoải mái, là quần áo mà lần trước cô cùng Nha Nha mua ở gần trường Đại học. Sau sự cố ngày hôm qua, cô không dám mặc đồ mà dì Châu chuẩn bị cho mình nữa. Dù sao cô cũng không biết mấy bộ quần áo này đến từ đâu. Nhìn có vẻ bình thường nhưng chắc không có bình thường đâu nhỉ?

 

Bên ngoài Mộng Nhiên quan sát một vòng phòng khách đơn giản của Lê Ái Duy rồi thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói bộ đồ Tiểu Duy mặc hôm qua khiến cô thật sự rất sốc. Người trong giới nhìn qua đều biết đó là thiết kế của Allen - nhà thiết kế hàng đầu thế giới một năm chỉ nhận thiết kế cho một vài ngôi sao nổi tiếng.

 

Mộng Nhiên biết Lê Ái Duy được một người dì nhận nuôi, nhưng không nghĩ người dì ấy lại giàu như vậy, có thể mời được Allen thiết kế trang phục riêng cho mình.

 

Hôm qua cô rất lo lắng có phải bạn mình được vị kim chủ nào bao nuôi hay không? Thế là hôm nay một hai mè nheo với Cẩn Đình cho cô địa chỉ nhà của Tiểu Duy, cô cần đến xem để chắc chắn rằng bạn thân mình an toàn. Dù sao Tiểu Duy cũng ngây thơ như vậy, rất dễ bị người khác lừa gạt.

 

Phòng khách chẳng có mấy đồ decor mắc tiền, nói đúng hơn là đồ trang trí có sẵn của căn hộ. Ban công trồng hoa, cây treo đồ cũng chỉ có mấy bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản. Ngay cả bộ đồ hôm nay cô mặc cũng là đồ đơn giản chẳng phải của nhãn hàng nào. Một người đơn giản như vậy chẳng lẽ nào lại được đại gia bao nuôi như lời mọi người nói. Là cô suy nghĩ quá rồi.

 

Cơ mà Mộng Nhiên vẫn giữ quan điểm của bản thân, hôm nay phải giúp Lê Ái Duy hiểu biết về thời trang. Một ngày nào đó Tiểu Duy nổi tiếng, mấy chuyện làm người đại diện cho nhãn hàng sẽ rất nhiều, lúc đó không thể nào lại xảy ra loại chuyện như hôm qua.

 

*** Hai cô gái ra ngoài lúc trưa, cùng nhau ăn một nồi lẩu thật to ở một cửa hàng nổi tiếng, sau đó Lê Ái Duy theo chân cô bạn đi trung tâm thương mại mua sắm.

 

Mộng Nhiên dẫn cô đi rất nhiều cửa hàng của những thương hiệu nổi tiếng, hướng dẫn cho cô cách phân biệt hàng thật hàng giả, rồi còn cho cô thử không biết bao nhiêu bộ đồ,... Lê Ái Duy mặc dù cũng có lúc hiểu lúc không nhưng cô vẫn làm theo, cũng không có cách nào từ chối một mỹ nữ xinh đẹp.

 

Mãi đến xế chiều hai cô gái mới rời trung tâm thương mại rồi đến một quán cà phê nổi tiếng. Ai nấy đều túi lớn túi bé không biết xách sao cho hết, Mộng Nhiên hôm nay tự lái xe, chắc cô ấy cũng đã tính đến chuyện mua nhiều quần áo như này rồi.

 

Quán cà phê họ đến rất đẹp, lại rất gần công ty của Cẩn Đình.

 

Nhắc Cẩn Đình cô mới chợt nhớ ra từ hôm qua đến giờ mình không có kiểm tra điện thoại. Cứ tưởng anh sẽ gọi hay nhắn tin cho cô rất nhiều, kết quả chỉ có một tin chúc ngủ ngon và một tin đi chơi vui vẻ vào lúc trưa.

 

Lê Ái Duy lén thở dài, hình như cô mơ mộng quá nhiều. Dù biết ngày thường hai người cũng rất ít nhắn tin hay gọi điện, nhưng yên lặng như này có phải là quá đáng sợ rồi không?

 

Mộng Nhiên nhìn biểu cảm của cô không tốt, tò mò hỏi:

 

- Nhiên: "Sao thế, có chuyện gì à?"

 

Lê Ái Duy vội lấy lại tinh thần, rất nhanh gương mặt vô tội cùng nụ cười thương mại hằng ngày của cô liền xuất hiện, nhẹ nhàng nói:

 

- Duy: "Không có. Chỉ là công việc thôi."

 

- Nhiên: "Aiza, cậu đừng có buồn nữa. Chuyện hôm qua đã được giải quyết ổn thoả rồi."

 

- Duy: "Ừ, cũng nhờ cậu và Âu tổng."

 

Hai cô gái tiếp tục tám chuyện, Mộng Nhiên mở điện thoại, tìm mấy bài viết mới nhất về thời trang gửi cho Ái Duy, bảo cô lúc nào rảnh thì đọc một chút, rất cần thiết.

 

Lê Ái Duy nhìn sự nhiệt huyết của bạn mình, nhìn cách cô ấy say mê nói về thời trang, không hiểu sao bản thân lại có chút đau lòng.

 

- Duy: "Nhiên Nhiên, những năm qua cậu sống tốt không?"

 

Một câu hỏi bình thường nhưng lại chạm vào sâu trái tim của thiếu nữ mỏng manh. Mộng Nhiên quả thật những năm qua không có dễ dàng gì. Ai cũng nghĩ cô là nàng Lọ Lem được Khiết gia che chở, chẳng cần làm gì cũng được yêu thương. Chỉ là bọn họ không biết, để có thể tự tin đứng bên cạnh Khiết như bây giờ, cô đã phải cố gắng như thế nào.

 

Mộng Nhiên uống một ngụm trà nóng, nhớ về những chuyện bản thân đã trải qua, nước mắt sinh lý nơi khoé mắt vô thức rơi. Cô nhìn Lê Ái Duy, tủi thân nói:

 

- Nhiên: "Cậu đó, đột nhiên rời đi mà không có nói gì với mình. Năm đó lúc biết bản thân có thai, mình lo lắng lắm, muốn tìm cậu để chia sẻ. Kết quả cậu đi rồi, tớ chẳng còn ai."

 

Lê Ái Duy đau lòng.

 

Mộng Nhiên lau nước mắt, cười nói:

 

- Nhiên: "Nhưng mà cậu biết không? Cũng vì vậy mà tớ hiểu ra rằng ai rồi cũng sẽ phải có cuộc sống của riêng mình. Tớ cũng vậy, tớ cũng phải sống cuộc sống của bản thân tớ.

 

Cơ mà làm cách nào thì tớ không biết?

 

Rồi cậu biết ai là người đã giúp tớ không?"

 

Lê Ái Duy nắm chặt tách trà, cô không nói.

 

Mộng Nhiên vô tư nên không để ý biểu cảm của Ái Duy thay đổi, tiếp tục nói:

 

- Nhiên: "Là Đình Đình, cậu ấy đã giúp mình."

 

Lê Ái Duy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đoán đúng rồi. Một người tốt bụng như anh đương nhiên sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô ấy, huống chi còn là người mà anh thích.

 

Mộng Nhiên kể rất nhiều, về việc Cẩn Đình giúp cô hiểu thế nào về thời trang, dạy cô cách giao tiếp với giới thượng lưu. Anh dành thời gian nghe cô tâm sự, an ủi và ủng hộ cô. Lúc cô sinh Mộng Nhi cũng là anh quan tâm con bé nhất... Anh làm rất nhiều chuyện cho cô.

 

Câu cuối cùng mà Lê Ái Duy nghe được chắc là: "Thật may mắn vì tớ có một người bạn như Cẩn Đình. Không biết cô gái nào lại may mắn có được chàng trai ấm áp như vậy hen."

 

Lê Ái Duy nói trong lòng, đúng vậy, anh là một chàng trai ấm áp.

 

Cả hai nói chuyện đến chập tối Mộng Nhiên mới chịu về. Lê Ái Duy bây giờ mới thoải mái hơn một chút.

 

Vốn dĩ hôm nay cô muốn yên tĩnh ở nhà, ngủ một giấc cho đến tận trưa. Sau đó cô sẽ nấu một vài món yêu thích, chăm sóc cây cỏ, dọn dẹp nhà cửa. Đến tối sẽ gọi điện thoại cho dì Châu và nói chuyện với hai bé con.

 

Lê Ái Duy chợt nhận ra, thời gian biểu một ngày của mình hình như không có sự xuất hiện của anh. Là cô vô tâm hay vì cô không dám nghĩ đến. Đến bây giờ cô vẫn không dám chắc tình cảm Cẩn Đình dành cho mình là tình yêu.

 

Xảy ra chuyện như hôm qua cô càng tỉnh táo hơn, rằng cô và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau, một sự khác biệt quá lớn. Mà tình yêu của cô lại quá nhỏ bé trong thế giới này.

 

Cô chỉ muốn cùng anh mỗi sáng đi làm, buổi tối cùng nhau ăn cơm, đêm đến thì làm chuyện nam nữ. Lâu lâu anh sẽ dẫn cô đi hẹn hò. Hai người cứ yên bình như vậy mãi thôi. Những chuyện như tiệc xã giao hay vị trí xã hội cô đều không nghĩ đến. Chỉ là bây giờ cô hiểu rồi.

 

Trước giờ là anh bước vào cuộc sống của cô, còn bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bước vào cuộc sống của anh. Mà chàng trai ấm áp đó cũng không ép buộc cô phải làm gì cho mình. Điều anh mong muốn chỉ là cô có thể dựa dẫm vào anh mỗi khi có chuyện mà thôi.