Thực ra, dù phải gả cho một người ta chưa từng gặp, cũng không yêu thích, nhưng ta lại chẳng buồn bã mấy.
Thậm chí trong lòng còn thầm vui vì không phải nghĩ cách chia tay thiếu khanh.
Ta đã muốn từ bỏ từ lâu, nhưng chỉ cần một câu nói, một phong thư nhẹ nhàng của hắn, ta lại không nỡ buông tay.
Quyết tâm này, ta đã hạ suốt hơn ba trăm ngày, nhưng mỗi khi định nói ra, lại thành những lời hỏi han dửng dưng.
Ta nghĩ, lần này, ta nên được giải thoát.
Cuối cùng ta cũng tự do, không còn phải ngày đêm trông ngóng những lá thư mà hắn chẳng bao giờ chủ động gửi nữa.
Ta có thể sống như một năm trước, muốn làm gì thì làm, tự do sắp xếp thời gian và tâm trí của mình.
Ta chăm chút chuẩn bị sính lễ, coi như đây là một chuyến du hành xa xôi.
Ta không quan tâm liệu thiếu khanh có tìm ta hay không, vì dẫu có, cũng đã muộn rồi!
Trước ngày xuất giá, ta tình cờ gặp hắn một lần.
Hôm ấy, ta cùng nha hoàn và tiểu tư lén ra ngoài m/ua đồ chơi vui, lại bị thiếu khanh chặn trong tửu lầu.
Hắn nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe, không nói một lời.
Ta cứ ngỡ mình đã buông bỏ, nhưng khi nhìn thấy hắn, nước mắt ta lại tuôn rơi.
Ta nói với hắn rằng, thanh xuân của con gái không thể chờ đợi; dù ta có nguyện ý, người khác cũng không.
Nếu sau này gặp được người mình yêu, hãy chủ động cưới về sớm.
Hắn vẫn im lặng, còn ta, nói xong đành cắn răng quay đi, bỏ lại hắn đứng trơ trọi giữa tầng lầu.