Chương 99: Lạc Kiếm !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đời có nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy! Sở dĩ Trần Minh Quân sẽ liên tưởng đến câu nói này bởi vì toàn bộ diễn biến xảy ra hắn đã được biết từ trước rồi. Khi còn chưa ra khỏi bí cảnh phụ, Cao Lỗ đã nói cho hắn biết chiếc áo lông ngỗng mà công chúa Mỵ Châu hay mặc thực ra là một món tiên bảo. Năm xưa, để bảo vệ con gái của mình đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, An Dương Vương thỉnh rùa thần đem một trong số tam hồn của công chúa phân tán và phong ấn bên trong mỗi một chiếc lông ngỗng. Sau này, chỉ cần công chúa không cách chiếc áo này quá xa, trên mọi phương diện nàng vẫn sẽ như một người bình thường. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao công chúa luôn mặc áo khoác lông ngỗng. Khi Cao Lỗ thông qua trống đồng truyền tiên lực kích hoạt những chiếc lông ngỗng này, Công chúa Mỵ Châu sẽ hồi sinh trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi một hồn này tiêu tan. Đồng thời, trong quá trình này Cao Lỗ cũng đã thông qua phương pháp đặc biệt nói cho nàng nghe mọi chuyện. Nói thật, ban đầu khi nghe Cao Lỗ đề xuất ý kiến Trần Minh Quân không quá tin tưởng kế hoạch này sẽ thành công, đặc biệt khi công chúa vừa hồi sinh lại đã cùng Trọng Thủy ôm ôm ấp ấp. Cho đến khi nhát dao kia đâm vào trong ngực của Trọng Thủy, hắn mới thở phào một hơi. Trọng Thủy lừa dối hai cha con An Dương Vương đây là nhân, bị Cao Lỗ tính kế lại đây là quả. Nhưng có điều khiến Trần Minh Quân nghĩ mãi không ra đó là tại sao Cao Lỗ lại tin rằng sau khi sống lại công chúa Mỵ Châu sẽ giết Trọng Thủy? Phải biết, trong truyền thuyết công chúa Mỵ Châu cho đến khi Cổ Loa bị công phá, An Dương Vương dẫn theo nàng chạy trốn nàng vẫn tin tưởng Trọng Thủy, rải lông ngỗng để hai người có thể gặp lại nhau. Lúc này, Trọng Thủy đã cận kề cái chết, hơi thở cũng ngày càng yếu dần tựa như lúc nào cũng có thể tắt nhưng dù thế miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: " Tại sao.... " Mỵ Châu không đành lòng nhìn hắn nữa, quay mặt đi chỗ khác, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt " Chàng muốn biết tại sao ư? " " Thù giết cha! " " Thù mất nước! " " Thân làm công chúa của Âu Lạc, con gái của An Dương Vương. Mỵ Châu ta sao có thể không báo thù này? " "... " Trần Minh Quân yên lặng lắng nghe, tự nhủ hóa ra vì nguyên nhân này Cao Lỗ mới tin kế hoạch của hắn có thể thực hiện được. Dù cho có yêu hơn nữa, công chúa Mỵ Châu cũng sẽ đưa ra lựa chọn giết chết Trọng Thủy để trả thù cho dân tộc, trả thù cho cha của nàng. Nhưng mà..... Trần Minh Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tên này tại sao lại sống dai đến thế, rõ ràng đã bị đâm vào tim.... Hư cấu! — QUẢNG CÁO —