Chương 4
Tim nhói đ a u một lúc.
Muốn níu kéo, nhưng Giang Duật lại né tránh.
"Khoảng thời gian này em ra nước ngoài thư giãn cho khuây khỏa, tất cả chi phí cứ báo cho chú Trần."
"Giang Duật, em không thiếu tiền."
"Em hỏi anh lần nữa, anh thật sự không muốn đi cùng em sao?"
Ánh mắt Giang Duật tránh đi: "Anh có việc bận."
Phải rồi.
Lâm Dĩ Đường cần anh.
Trái tim chẳng mấy chốc lạnh đi.
Tôi rút tay về, đi khỏi b ệ n h viện.
Trên đường về trời đổ mưa nhỏ.
Tôi bất chợt nhớ tới ngày đầu tiên gặp Giang Duật cũng là một ngày mưa.
Tôi không mang dù.
Anh đẩy xe lăn đến trước mặt tôi, mở dù ra che cho tôi.
"Cùng đi đi." Anh nói.
Anh đem áo khoác choàng lên lên vai tôi, còn mình thì ướt đẫm một bên
người.
Trở về hiện tại.
Tôi bước từ từ trên con đường không một bóng người.
Tiếng kim loại vang lên: 【 Ký chủ, nam phụ đã tiến vào nguyên tác, rất khó thay đổi.】
"Hệ thống, khi nào tôi mới bị nhân vật đồng hóa mất đi tự chủ?"
Nói dễ nghe, là mất ý thức.
Nói thẳng ra, chính là bị xóa bỏ hoàn toàn.
【 Ký chủ, khoảng chừng một tháng nữa.】