Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối
Chương 68: Sự thật tàn khốc
Ngày hôm sau khi Khánh San vừa tới công ty Tiểu Linh đã nhanh chóng chạy tới hào hứng báo cáo hết những vụ việc hôm qua. Coi chừng cô ấy còn vui hơn cả Khánh San ấy chứ, vừa nghe tin ông sếp nào đó phải ăn cơm tù bao nhiêu uất ức lâu nay Khánh San được trả đủ thật hạ lòng hạ dạ mà Bảo Bảo mất đi người chống lưng liền như con thỏ trước miệng sói chỉ cần chút sơ hở liền bị người khác hãm hại. Trước kia cô ta ỷ có sếp chống lưng tính cách kiêu ngạo, không hòa đồng luôn ra vẻ, bắt nạt không ít nhân viên mới. E là lần này chết chắc rồi, Bảo Bảo tự mình gây họa chuốc về bao hận thù, Khánh San không cần ra ta cô ta cũng bị xử lí mà thôi. Một thời gian sau quả đúng như những gì Khánh San thầm nghĩ điều hành sự thật. Bảo Bảo vì tránh liên lụy nên dứt khoát không giúp đỡ người tình cũ, ông sếp đứng trên bờ vực đi tù liền làm liều bán video lên các trang web đen khiến chút lợi ít nhưng không ngờ lại có người công ty biết. Phát tán trên diện rộng chưa bao lâu Bảo Bảo liền bị đuổi việc. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng cho qua như thế, vợ của sếp cũ bị người quen biết nên đã chế giễu trước mặt bao người, bà ấy đường đường là thiên kim tính khí cũng không phải dạng vừa, nỗi nhục này phải trả đủ. Trong một ngày vừa bị mất việc vừa bị đánh ghen, ồn ào đến nỗi phải sống trong góc khuất của xã hội cũng khó kiếm lại được việc làm. Quả là kết cục đắt giá cho những người suốt ngày chỉ biết ăn bám đàn ông, không tiếc bán rẻ thân thể, hơn thế mang tiếng không có người dạy dỗ đi cướp chồng người khác, ba mẹ không thèm nhìn mặt mang nhục vào thân. Nghe đâu cô ta giờ tồi tàn không chỗ dung thân còn mang trong căn bệnh lậu bị mọi người người trong công ty phát tán cười chê. Chỉ vì chút lợi ích, chút đố kị mà tự tay hủy hoại cả tương lai tươi sáng. Khánh San cũng có chút cảm thông nhưng đều do Bảo Bảo tự chuốc lấy thôi nếu trước kia cô ta đối xử tốt một chút với mọi người biết đâu ai đó sẽ đưa tay cứu giúp chứ không phải là dùng chân chà đạp xuống vũng lầy kia. Còn ông sếp kia bị vợ bỏ mặc không thèm giúp đỡ mặc cho ông ta đi tù, hơn thế bà vợ còn cất công thuê người có máu mặt vào trong giúp hầu hạ mỗi ngày, đến khẩu phần ăn và làm việc cũng không tiếc tiền đút lót để siết chặt khẩu phần dâng tận miệng, e là sống không bằng chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lúc yêu thương không tiếc cho đi tất cả nhưng khi bị phản bội thì kết cục chỉ có thể muốn chết cũng không được, chỉ có thể là lòng dạ đàn bà. “Giám đốc chuyện đó là thật sao” Tiểu Linh nghe Khánh San kể mà đôi mắt sáng rực “Ừ, đó là điều xứng đáng với những kẻ như thế thôi!” Khánh San xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Tiểu Linh cũng mừng cho Khánh San vì không còn ai dám bắt nạt nữa, cô trầm mặc bê tách trà tới chỗ Khánh San ngẫm nghĩ tuy có chút độc ác nhưng đó là cái giá cho những việc sai trái. Nếu như hôm nay Khánh San không có quyền lực thì người chịu kết cục ấy không ai khác ngoài bản thân. Xã hội này là thế kẻ mạnh hơn sẽ thống trị kẻ yếu thế hơn thôi. Tiểu Linh từ bị bắt nạt và bạo lực nên cô thấu hiểu, chính Khánh San là người cứu cô ra nên Tiểu Linh theo cô vô điều kiện. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng ngày bàn hợp đồng với tập đoàn Phong Gia cũng tới, trải qua bao vòng thi cũng chọn ra năm công ty có dự án xuất sắc nhất. Vòng này là vòng gần cuối nên sức cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt. Khánh San hôm nay mặc lên một bộ vest thanh lịch theo phong cách phóng khoáng thoải mái, mang lại cho người nhìn cảm giác dễ chịu theo hai tông đen trắng chủ đạo ăn khớp với dự án cô đang thuyết trình. Dự án của vòng thi này “Scandinavia thanh lịch”, nó mang lại sự đơn giản nhưng tinh tế. Đây phong cách mang đậm chất Bắc âu thanh lịch nổi tiếng với sự thoải mái, phóng khoáng. Vì là môi trường làm việc cạnh tranh nên thiết kế nào đặt yêu cầu sẽ được xây dựng cho công ty con của tập đoàn Phong Gia với mức giá cao để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên. “Cậu có để ý ghim áo của giám đốc của tập đoàn Hạ Gia không?” Một người trong hội đồng thì thầm nói. “Ừ, đẹp thật đấy hình như là thiết kế riêng, phong cách này là nhà thiết kế nổi tiếng mà chủ tịch hay mang mà?” Hai người mở to mắt nhìn cái ghim cài áo hình con công xòe đuôi, trên đó lấp lánh những viên kim cương xanh chói mắt đầy tinh tế. “Đồ ngốc cậu không thấy nó quen sao?” Chưa nói hết câu hai người đã lạnh sống lưng như bị con vật nào đó với đôi mắt sắc bén nhìn trúng. Thì ra là Quỷ Thất, anh thấy hai người cứ chăm chú nhìn cô vợ nhỏ của mình nên rất khó chịu. Hai người đồng loại quay đầu nhìn lại, kinh ngạc đến há hốc miệng. “Cái, cái đó! Là một đôi sao?” “Điên à! Có lẽ là trùng hợp thôi!” “Nhưng, nhưng nhà thiết kế đó làm thiết kế riêng thôi, hơn thế ít khi chủ tịch đeo ghim cài áo, vậy mà sáng nay cười cười cười sờ nó!” “Xém chút nữa tôi cũng quên, lúc chủ tịch cười tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm!” Hàn Thiên bước tới phía sau nở một nụ cười hòa nhã, nụ cười này chỉ có những kẻ sắp chết mới được mình thấy, hai người ôm nhau run cầm cập không nói thành lời. Họ không dám dị nghị sau lưng nữa. Quỷ Thất khế sờ lên chiếc ghim cài đáng giá tiền tỷ đây là món đồ anh cố tình sắp xếp không biết là tốn bao công sức nhưng kết quả cũng khá hài lòng. Bay giờ ai cũng biết Khánh San thuộc về anh rồi, sẽ không có một con ruồi nào ve vãn cạnh cô nữa.