Chương 11
Sáng hôm sau em vừa tỉnh dậy, hai mắt sưng vù vì khóc quá nhiều chưa kịp định thần lại thì thầy một hàng người hầu mặc đồng phục Triệu gia mỗi người cầm một thứ quần áo, phụ kiện, giày dép,...trên môi ai cũng nở nụ cười tươi
"Tiểu thư, tôi là quản gia ở đây tên Lâm ca có điều gì không phải xin tiểu thư bỏ qua"
"Tiểu thư à...để tôi giúp cô vệ sinh cá nhân nha"
"Tiểu thư à, để tôi giúp cô thay đồ..."
Rất nhiều những cô hầu dễ thương muốn phục vụ em, như một nàng công chúa thực thụ như vậy nhất thời em có chút không thoải mái
"Được rồi, được rồi...mọi người, mọi người đi ra ngoài hết đi để đó tôi tự làm được"
"Nhưng, tiểu thư à....."
"Được rồi tôi nói là mọi người đi ra ngoài hết mà, mấy cái này tôi có thể tự làm được ra ngoài hết đi, đừng có đứng đây nhìn chằm chằm tôi"
Em nhìn những bộ đồ đẹp đẽ, những trang sức mắc tiền sự đối đãi hơn cả công chúa nhất thời bản thân không biết cảm giác với hắn là gì, lúc thì hận đến thấu xương tủy, khi ở cùng thì lại nhu nhược dựa dẫm vào hắn đến không thể thoát ra
"Tiểu thư, đây là thịt bò mĩ, một chút yến sào và cháo Hoa người cứ từ từ mà dùng bữa"
Em ngồi xuống bàn ăn nhìn xung quanh nơi đây còn rộng lớn hơn Triệu gia mà em từng sống gấp mấy lần trong lòng thầm cảm thán "Đây là nhà ở sao, nhìn giống như lâu đài thì đúng hơn"
"Chú đâu"
"Dạ"
"Ý tôi nói là Chính Dương đâu"
"Em đang nhớ tôi sao" giọng nói ma quỷ văng vẳng bên tai khiến em phải giật mình "Tự luyến"
Hắn bước vào phòng ăn, ra dấu cho Lâm Ca ông ta liền biết điều mà bảo mấy cô hầu lui hết xuống "Vy Vân em ở đây với tôi được không"
"Cho dù không muốn thì chú vẫn ép tôi ở đây đấy thôi"
Hắn buông đũa xuống quay sang nhìn em "Vy Vân chẳng lẽ em không tin lời tôi nói sao, hôm nay tôi có việc bận đến chiều tôi sẽ cho em gặp ba mẹ Triệu của em để em xác thực xem chuyện tôi nói là sự thật hay bịa đặt"
"Kể cả đó có là sự thật đi chăng nữa thì hà cớ gì chú phải đối xử tốt với tôi như vậy, tôi đâu phải cháu gái của chú hay cái chú muốn từ tôi là dục vọng là thỏa mãn bản thân như lời mẹ nói"
Em vừa dứt lời khiến hắn không biết nên trả lời thế nào, vuốt nhẹ mái tóc của em mà ánh mắt đầy chết chóc 'Nhiếp Gia Uyển nếu phải ra tay thì chị sẽ là người tôi giết đầu tiên đấy"
"Vy Vân cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu được tôi, tôi với Triệu Chính Thần là hai anh em cùng cha khác mẹ chỉ có điều mẹ Chính Thần là tiểu thư cao quý còn mẹ tôi chỉ là kĩ nữ quán bar hai đứa trẻ được sinh ra kẻ ngốc cũng nhìn ra ai mới thực sự là chủ nhân Triệu gia"
"..."
"Ăn cơm đi, đây là điện thoại của em"
Em nhìn chiếc điện thoại đời mới mẹ Triệu mua cho mình thì thắc mắc "Tôi tưởng chú tịch thu rồi chứ"
"Cứ cầm lấy, nhỡ may ba mẹ em gọi thì sao"
...
"Boss, sao lại đưa điện thoại cho tiểu thư chứ nhỡ may bọn người đó gọi đến rồi nói gì đó không phải thì sao"
Hắn nhìn Cửu Chân lái xe rồi nhìn ra bên ngoài trong lòng đầy toan tính "Một đứa con ngoài giá thú như tôi mất bao nhiêu công sức để có được như ngày hôm nay, cậu nghĩ chuyện nhỏ nhặt như vậy tôi cũng để xảy ra sai xót sao"
Cửu Chân dù đã theo hắn nhiều năm nhưng đôi khi sự ra tay tuyệt tình cùng quyết đoán của hắn nhiều lúc khiến cho Cửu Chân phải rùng mình
"Boss ngày mai ngài có hẹn với bên Hoàng gia ngài có đi không"
"Ồ, đi chứ sao lại không"
Ăn sáng xong em cứ ngơ ngẩn cả ngày trong căn nhà rộng lớn này hết đọc sách, xem tivi, chơi game rồi tập thể dục nhưng càng ngày càng chán, bản thân lại nhớ đến chiếc điện thoại lúc sáng hắn đưa cho liền cầm lấy vào mục danh bạ thì nhìn thấy gần mười cuộc gọi nhỡ của mẹ mà ma xui quỷ khiến kiểu gì em lại ấn vào nút gọi cho mẹ đến lúc hoàn hồn thì đầu dây bên kia đã bắt máy
"Alo...Vân nhi phải không...alo Vân nhi"
"Mẹ"
Bên này Triệu phu nhân nghe được giọng nói của con mình thì mừng quýnh cả lên vội vàng hỏi han
"Vân nhi...mẹ thực sự đã rất lo lắng, con đang ở đâu....tên điên kia có làm gì con không, hả...Vân nhi, alo"
"Chú không có làm gì con hết...mẹ à con muốn hỏi mẹ một chuyện....con...không phải là con ruột của ba mẹ đúng không? Con không phải tiểu thư Triệu gia đúng không"
Mẹ Triệu vô cùng bàng hoàng và hoảng hốt kho đột nhiên em lại hỏi như vậy, bí mật được bà chôn vùi bao nhiêu năm qua nay lại bị con gái gặng hỏi khiến bà nhất thời lúng túng
"Là tên kia nói với con đúng không, Vân nhi nghe mẹ nói thực ra mẹ cũng định nói với con rồi nhưng mà...."
Chưa kịp để mẹ Triệu nói hết em tiếp lời "Tại sao lại dấu con, tại sao lại muốn gả con đi chứ"
"Vân nhi con bị làm sao vậy....tên điên kia lại nói ngông cuồng gì với con vậy, Triệu gia với Hoàng gia là có hôn ước từ đời trước....mẹ vì lo cho con nên mới...."
"Chứ không phải ba mẹ muốn bán con đi để lấy hợp đồng gì đó sao....Hoàng Huyền Minh có một đời vợ rồi đúng không"
"Tại sao mẹ không nói cho con biết chứ" em dường như hét lên với mẹ Triệu, nước mắt cũng vì thế mà rơi lã chã ướt đẫm trên khuôn mặt. Từ đêm hôm qua đã khóc rất nhiều bây giờ khóc nữa khiến khóe mắt em rất cay vừa cay vừa đau
"Vân nhi...không phải như con nghĩ đâu"
"Con muốn hỏi mẹ ba mẹ ruột của con họ đâu rồi, có phải họ chết rồi đúng không"
"Vân nhi không như những gì con nghĩ đâu,....Vân nhi"
"Con cần có thời gian....ba mẹ đừng tìm con"
"Vân nhi, Vân nhi....alo alo..."
Cũng từ lúc đó mà em và ba mẹ Triệu mối quan hệ ngày càng phức tạp và rắc rối, mọi hiểu lầm ngày càng khó giải thích
..
"Vy Vân ở nhà có ngoan không"
Em nhìn đồng hồ đã 6h tối rồi quay sang nhìn hắn "Không phải chú nói hôm nay sẽ về sớm sao"
Hắn đi đến gần em véo nhẹ vào hai cái má bánh bao "Không phải nhớ tôi rồi chứ"
"..." em không nói gì chỉ hơi nhíu mày, nét mặt hơi buồn buồn
"Haiz, được rồi em muốn gặp ba mẹ đúng không, giờ tôi có thể cho em gặp họ nhưng mà....gặp xong phải về với tôi"