Chương 8
Kể từ lần gặp gỡ và nói chuyện với thiếu gia họ Hoàng kia nếu nói em không có cảm tình là sai, không thích cậu là sai. Nhưng tính tình của một tiểu thư kiêu kì khiến em mơ hồ trong chính tình cảm của bản thân. Không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn từ chối
*cốc*cốc*" Vân nhi, mẹ vào được chứ"
"Dạ, mẹ vào đi ạ"
Mẹ Triệu đẩy cửa bước vào, cô công chúa nhỏ đang chuẩn bị ngủ nhìn thấy mẹ Triệu liền cười tươi rói ôm lấy bà "Mẹ à, hôm nay mẹ ngủ ở đây với con nha"
"Đứa nhỏ này lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Con phải ngủ một mình có biết không hả"
Em chu môi nét mặt hơi buồn, mẹ Triệu càng nhìn càng thấy cô con gái út này dễ thương "Vân nhi, sắp tới là sinh nhật của con. Cũng là lễ đính hôn của con với Huyền Minh. Mẹ muốn thông báo với con trước để con chuẩn bị"
Gương mặt em cũng không biểu cảm gì nhiều nhưng đột nhiên lại hỏi mẹ Triệu "Vậy chú có đến không"
Câu nói này lại khiến lòng mẹ Triệu tức giận, ngọn lửa trong lòng lại bùng phát dữ dội "Mẹ đã nói với con như thế nào rồi. Chú là kẻ xấu, con cũng biết điều chú làm với con là đi ngược lại với luân thường đạo lý chẳng lẽ con không biết"
Em suy nghĩ một hồi liền gật gật đầu
"Mẹ nói cho con biết, chuyện này con tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết. Sau này con hãy yên ổn làm dâu Hoàng gia làm vợ của Hoàng Huyền Minh có biết chưa"
"Vâng"
"Ngoan lắm, nghỉ ngơi đi"
...
Đêm! Cảnh vật khi đã bị bao trùm bởi bóng tối. Khi cả biệt thự Triệu gia đã ngủ yên chỉ còn nghe thấy tiếng gió cùng tiếng lá xào xạc trong đêm.
Hắn - Triệu Chính Dương đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha trong phòng của em, ánh mắt hắn nhìn em sáng quắc trong đêm tối khóa chặt em đang nằm im trên giường lớn say giấc. Ngồi một lúc hắn tiến đến gần bên cạnh giường em, hương hoắc của em ngày càng gần khiến tâm tình hắn dễ chịu, khiến hắn thoải mái. Như thường lệ hắn vẫn rất tự do và thoải mái leo lên giường em ngủ ngon lành, lần này khác lần trước thì hắn không đơn giản chỉ là ôm em ngủ
Bàn tay dài, lạnh toát lần mò vào trong áo em sờ vào hai khối mềm mại ấn bóp. Trong cơn mơ màng em khẽ rên lên nhè nhẹ trong cổ họng, hô hấp cũng trở nên nặng nề đến nỗi em cảm tưởng như mình đang bị núi đè. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì chỉ nhìn thấy bóng đen lờ mờ đang nằm trên giường của mình khiến em sợ hãi hét toáng lên nhưng bàn tay của người đàn ông đã kịp chặn miệng em lại
"Suỵt, Vy Vân là chú đây"
Em nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn bên tai mà trái tim cứ đập liên hồi, mắt mở dãn hết cỡ nhìn hắn nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy cái bóng đen cao lớn lờ mờ của hắn
"Vy Vân nhớ chú không"
Em nhớ đến những lần mẹ Triệu nói, nhớ đến những lần hắn trêu đùa vượt quá giới hạn của người chú. Em dãy dụa khỏi vòng tay của hắn, từng tiếng nấc thút thít vang lên, nước mắt chảy dài nóng hổi ướt xuống cả bàn tay lạnh lẽo của hắn
"Không....chú buông con ra....con không muốn....buông ra"
"Vy Vân, chú thực sự rất mệt. Con đừng quậy có được không"
Giọng nói của hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi, hôm nay sở dĩ hắn không bật đèn vì hắn không muốn cho em nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của hắn. Hai vành mắt của hắn đỏ ửng, chắc có lẽ hắn đang rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nên mới tìm đến em nhưng cô gái này hôm nay lại không biết điều cứ thích quậy phá hắn
Em liền im lặng để hắn ôm mình trên giường, thấy cô gái trong lòng đã không quậy phá hắn mới từ từ chìm vào giấc ngủ, đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn em nhắm tịt mắt cắn thật mạnh vào tay của hắn đang ôm chặt lấy em. Nhưng hắn vẫn không có phản ửng, em cắn hắn đến mức răng ê buốt tê rần mùi tanh thoang thoảng xông vào mũi nhưng hắn vẫn không có ý định thu tay lại lực siết từ tay chỉ có tăng lên
"Vy Vân, tôi cho em cơ hội cuối cùng sửa sai. Mau nhả ra và xin lỗi tôi ngay" giọng nói ma quỷ như thét ra lửa của hắn vang lên. Dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn nhưng em biết hắn đang vô cùng giận dữ
Máu từ tay hắn dính đầy miệng em, em sợ hãi mà nằm im đến khi bàn tay hắn hơi buông lỏng em ra thì ngay lập tức hắn lại nhận ngay một lực đạp vào bụng từ em đến đau điếng rồi nhanh chân chạy khỏi phòng
"Con ghét chú....mẹ nói chú là người xấu"
Em cắn hắn, em đánh hắn cho dù có đau nhưng cũng không bằng lời nói tuyệt tình từ chính miệng em nói. Hắn nuông chiều, bảo bọc em trong vòng tay nhưng chỉ có vài tuần không gặp em lại trở nên xa cách có thái độ bài xích với hắn
"Triệu....Vy....Vân" hắn gầm lên từng chữ một như rít ra từ kẽ răng "Em bị đám người đó nhồi nhét vào đầu cái gì rồi"
Em chạy ra khỏi phòng nước mắt cứ rơi ướt hết khuôn mặt, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn. Cho đến khi một vài người hầu gác đêm nhìn thấy em và nhận cầu cứu của em ngay lập tức cả căn biệt thự Triệu gia sáng như ban ngày. Vệ sĩ cùng người hầu có mặt gần như đông đủ, ba mẹ Triệu tức giận đến tím mặt
"Các người canh cổng kiểu gì mà để cho tên khốn đấy vào được tận đây hả"
Em sợ hãi vẫn nằm im trong lòng mẹ Triệu khóc thút thít. Căn phòng của em đã trống trơn chẳng biết hắn đã rời đi từ lúc nào, nhưng trên ga giường vẫn còn ít máu nhỏ giọt từ tay hắn chảy ra
Hơn 1 tháng sau Triệu gia lại tưng bừng tổ chức tiệc chào mừng sinh nhật lần thứ 18 của em, từ sau chuyện đêm hôm đó Triệu gia lại tăng cường thêm vô số vệ sĩ được đào tạo, các thiết bị máy móc tinh vi được trang bị hiện đại và tối tân khi phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập
"Vy Vân, hôm nay con thật xinh đẹp"
Em bước từ phòng thử đồ ra trên người là bộ váy dài tới đầu gối trễ vai. Không như những cô tiểu thư khác em chọn cho mình phong cách trẻ con ngây thơ với lối sang điểm nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại đi vào lòng người khiến ai nhìn cũng phải say đắm, ngây ngất
Tiệc nhà Triệu gia được tổ chức vô cùng hoàng tráng và long trọng đặc biệt còn có sự xuất hiện của tứ đại gia tộc đến chúc mừng. Vô số những lời chúc mừng cùng ca tụng nhiều không xuể. Ba Triệu đứng trên bục nhìn xuống bên dưới cất giọng
"Ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là sinh thần lần thứ 18 của Vy Vân con gái tôi. Mà còn là lễ đính ước của hai bên gia đình Triệu gia và Hoàng gia" câu nói vừa dứt cũng là tràng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới vang lên
Tiếp đến là sự xuất hiện của em và cậu trên bục. Những ánh đèn sáng chói từ đám phóng viên cứ chiếu lên tục khiến em hơi rụt rè và có phần trùng bước nhưng cậu lại luôn nắm lấy tay em cho em niềm tin và dắt em ra trước ống kính