Chương 10

Cô giáo đúng trên bục khi nghe cậu trả lời thì thấy rất hài lòng , nói : - " Các em phải học hỏi theo Mạc Thiên ! " - "Mạc Thiên ! Câu trả lời của em rất tốt !" Các bạn nữ thì vô cùng hâm mộ và càng thích cậu nhiều hơn , còn lập nhóm phan về cậu nữa . -"Sao mình không biết cậu ấy giỏi tiếng anh thế này nhỉ " - " Đúng vậy ! Cậu ấy giỏi thật !" ...... Hết tiết , cô bước ra lớp Tiếng ồn ào vẫn luôn nói về cậu Mạc Thiên Mộc . Lúc này , Vĩnh Hạo không nhịn nỗi sự tức giận đứng dậy phản bác , nói : -" Giỏi tiếng Anh thì sao vẫn là nhất từ dưới đếm lên mà thôi " Lúc này , khi Vĩnh Hạo vừa nói ra thì bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cậu , nói : - " Cậu....đánggggg !" - " Vậy thì sao ! Cậu ấy cũng giỏi tiếng anh hơn cậu đấy !" - " Đúng ! Mạc Thiên cũng đẹp trai hơn cậu ! Còn cậu có cái gì ? " Mạc Thiên Mộc nghe vậy thì liền tỏ ra muộn phiền , nói : - " Cảm ơn ! Các bạn đã nói đỡ cho tôi !" Nghe thấy vậy các bạn nữ trong lớp liền phản bác lại : - " Cậu đừng buồn ! Không giỏi thì sao bọn tớ đều ủng hộ cậu cả ! " - " Đúng vậy ! " - " Đúng vậy ! " Âu Dương Linh Hi ngồi cạnh cậu nghe vậy liền trừng mắt Vĩnh Hạo , nói : - " Thiên Mộc ! Cậu đừng buồn ! " - " Cậu mà buồn ! Bọn mình cũng rất buồn đó !" Nghe vậy các bạn nữ trong lớp cũng đồng thanh gật đầu , đáp : - " Đúng vậy ! Đúng vậy ! Cậu đừng buồn nữa !" Mạc Thiên Mộc khi nghe câu nói của mọi người thì khuôn mặt trở nên vui vẻ nhưng vẫn có nét buồn , nói : - " Mình sẽ cố gắng học để xứng đáng làm phan của các cậu !" Tiếng ồn ào của các bạn nữ bao quanh cậu liền nói : - " Được ! Nhưng cậu không cần cố gắng quá sức !" - " Đúng vậy ! " Trong một góc khất không ai nhìn thấy , Vĩnh Hạo liền thấy nhăn mặt vì tức giận không nói nên lời nhìn Mạc Thiên Mộc . Mạc Thiên Mộc liền cong môi đầy chế nhiểu , làm cho Vĩnh Hạo càng tức giận hơn . ____________________________ Tại bến cảng T Mạc Thiên Mộc vì bận giải quyết vụ con nhỏ Tiêu Thiết mà không theo dõi việc buôn bán bất hợp pháp của Lộ gia được . Cậu đang chăm chú theo dõi , Lộ Minh Dương thì trực giác của một người học võ cho ta thấy có người đang quan sát cô . Mạc Thiên Mộc liền chầm chậm nhìn ra sau thì đúng là thật , Âu Dương Doãn Thần đừng đằng sau cùng một nhóm người đang quan sát nhất cử nhất động của cô . Cô liền nhín mặt thấy Lộ Minh Dương bỏ đi nên Mạc Thiên Mộc cũng định chạy trốn . Cô liền cong môi mỉn cười nhìn Âu Dương Doãn Thần , nói : - " Lâu rồi không gặp ! Nhớ tôi à !" - " Thích tôi hay sao mà tìm tôi vậy !" - " Tìm tôi lâu như vậy mà !" Lúc này , Âu Dương Doãn Thần đã không còn dấu nỗi tức giận được nữa , khuôn mặt giăn gió kèm đó là đôi mắt có những đường tia máu. Không biết từ lúc nào mà Âu Dương Doãn Thần đã ở phía sau công kích Mạc Thiên Mộc , nhưng cậu không bất ngờ xoay lại sau lưng và chống hai tay ra trước phòng thủ . Hai người đánh qua đánh về không thua thắng bại , họ đánh từ trên các thùng hàng cao , đất dưới đất . Trong lúc không phân thắng bại ai cũng kiệt sực , thì một tiếng chuông điện thoại của cậu vang vang lên , làm Mạc Thiên Mộc mất tập trung . Mạc Thiên Mộc đang lấy điện thoại thì một cú đấm công kích cậu , cậu liền né ra nhưng không phản ứng kịch liền bị Âu Dương Doãn Thần đánh bây mũ xé rất khâu trang của cậu . Nhưng đúng lúc tiếng còi cảnh sát vang lên làm Âu Dương Doãn Thần và Mạc Thiên Mộc đều bất ngờ . Nhanh thời cơ đó , Mạc Thiên Mộc liền chảy trốn không quen bỏ lại cậu nói : - " Hẹn gặp lại ! " Khi Âu Dương Doãn Thần hoàng hồn thì cậu đã chạy xa , nhưng khuôn mặt của cậu lúc bị anh xé khâu trang anh vẫn nhìn rõ . Anh nở một nụ cười lạnh lẽ trên môi khiến những người xung quanh phải sỡ hãi , anh nói : - " Được lắm ! Mạc Thiên Mộc !" ____________________________ Ngày hôm sau , 12 giờ trưa . Trong căn phòng lặng im trong một tiếng động , một người đàn ông với khuôn mặt kiều kiễm , đôi môi đỏ hồng hiện lên thật xinh đẹp làm cho người ta mê mẫn. Tiếng cửa đã làm phá vỡ sự im lặng đó . Cốc....cốc.....cốc Giọng nói nhẹ nhàng được cách lên : - Lúc này , trong phòng khi nghe tiếng gọi liền lấy gối đè lên đầu , cậu chỉ theo bản năng , nói : - Tối qua , Mạc Thiên Mộc nhận cuộc gọi từ mẹ mình Liễu Như Thu liền chạy về trễ nên sáng mới ngủ . Liễu Như Thu định đi thì liền nhớ ra gì đó , vui vẻ quay đầu lại , nói tiếp : - -------------------------------------------------