Chương 64: Hồn lạc

Thiên Yết
Nguồn: tamlinh247.org
"Đã nửa tháng trôi qua rồi!" Tiếng thầy lang nói khe khẽ ngoài cửa, bà Hậu nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với thầy lang Nguyễn. "Thưa thầy, tôi vẫn tin cô ấy, cô ấy nhất định sẽ qua khỏi!" "Tình hình không ổn lắm, bà có thể cho tôi biết lí do tại sao thiếu phu nhân lại thành ra như vậy không? " "Chuyện này... " Bà Hậu suy ngẫm một lát, chợt im lặng một chút, bà cầm chung trà lên, từ từ nhấp một ngụm. "Cô ấy chứng kiến cái chết của một người quan trọng! " Thầy lang Nguyễn nghe thấy liền hiểu ra vấn đề, ông chép miệng một cái rồi nói: "Thật ra đây có thể là do thiếu phu nhân thôi!" Bà Hậu khó hiểu nhìn thầy lang Nguyễn, sau đó thầy lại từ tốn nói: "Thật ra chuyện này ta đã gặp rất nhiều lần rồi, nếu như theo bà Hậu đây nói thì có lẽ là do thiếu phu nhân quá sốc. Tận mắt chứng kiến cảnh người thân hoặc người quan trọng chết trước mặt mình, thâm tâm cô ấy sẽ có ý định không muốn tỉnh lại nữa, chết không được, sống thì không xong, sẽ có động thái bất tỉnh lâu ngày. Con người không ăn uống lâu sẽ không ổn, một lác sâm mỏng thật sự không thể kéo dài được!"

Bà Hậu nghe thì cũng chỉ là nghe vậy thôi, bà biết làm gì khác khi Hoài Thục dường như đã từ bỏ cuộc sống này rồi, bà thở dài cái rồi nói: "Ta đã dùng hết tất cả cách rồi!" Thầy lang Nguyễn cũng không nói gì, ông biết đây không phải là bệnh, đây được gọi tâm đã chết, chết tâm rồi thì như cây đèn cạn dầu. Không có cách nào khác ngoài tự lực đứng lên. "Chỉ trông chờ vào ý chí của thiếu phu nhân ấy!" Chiều ấy bà Hậu tiễn thầy lang Nguyễn ra cửa, lúc ấy bà còn cúi đầu chào thầy, thầy quay mặt lại nhìn nhà họ Hoàng thêm một lần nữa, sau đó ông liền đi lên xe ngựa, bước được một chân lên thầy liền quay mặt lại, thầy nói: "Tôi thấy bà Hậu đây cũng cần phải nghỉ ngơi kĩ, đừng quá lao lực!" Bà mỉm cười cái rồi cúi đầu chào thầy, sau khi thầy lang Nguyễn rời đi rồi bà mới lẫn thẩn đi vào trong. Lúc ấy bà có bắt gặp ánh mắt của tiểu thư Ánh Dương, vừa nhìn thấy bà tiểu thư ấy liền quay người lại, bà bước lại rồi kêu:

"Tiểu thư! Xin dừng chân!" Tiểu thư ấy liền dừng chân, bà bước lại gần rồi nói: "Nghe nói tiểu thư đây muốn quay lại nhà?" "Đúng vậy!" Nói xong tiểu thư ấy liền quay mặt lại nhìn bà, gương mặt tiểu thư ấy lạnh như băng, sau đó tiểu thư ấy mỉm cười: "Sao hả? Tôi đi rồi chẳng phải là chuyện vui của các người sao?" Bà Hậu lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tiểu thư Ánh Dương. "Ý bà là sao?" Bà Hậu liền mỉm cười. "Tôi biết tiểu thư đây không phải là muốn về nhà, tiểu thư đây muốn đi tìm cậu Cảnh Minh có đúng không? " "Bà biết Cảnh Minh ở đâu sao?" "Ta biết!" Nhận thấy ánh mắt hốt hoảng kinh ngạc của tiểu thư ấy, bà liền mỉm cười. "Cảnh Minh chết rồi!" Nói xong câu đó tiểu thư ấy liền đờ người ra, sau đó cười khẩy một cái. "Ta không tin!" Nói rồi tiểu thư ấy liền quay mặt đi, vừa bước đi được một bước thì bà Hậu đã nói: