Đã hơn một tuần kể từ ngày cô gặp lại người đó. Cô vốn đã không thể nhớ nổi ông ấy nhân hình ra sao? Nhưng cái cảm xúc lưu lạc giữa thế gian mà gặp lại được người nhà thì bao nhiêu uất ức dồn nén đều muốn phơi bày.
Ông ta gọi cô ra Ngoại Thành vốn là để đưa nguyên liệu cuối cùng cho việc chế tạo thuốc dịch dung mới. Nhưng ông ta đã quên nhắc cô sau khi lấy được nguyên liệu thì phải thanh tẩy cơ thể. Đẩy hết nội tại sát khí cùng bế quan 2 tháng. Tâm trí phải ở trạng thái trong sạch nhất mới có thể sử dụng Bách liên tuyết hoa.
Bách Liên Tuyết Hoa kia được hái tại Bạch Liên hồ. Nó đã hấp thụ tinh hoa trời đất cả trăm năm. Việc điều chế nó vốn không đơn giản. Nhưng đáng tiếc cô lại tự ý nghiền dược liệu. Bây giờ coi như nhiên liệu đã hỏng hoàn toàn. Để trở lại Phù Vân Tộc không còn dễ dàng nữa. Tức là trước khi tìm ra cách để chế tạo một loại dịch dung khác. Cô phải sống với khuôn mặt hiện tại.
Sau khi để lại nhắc nhở. Cô phải điều dưỡng thân thể tại một căn cứ bí mật trong rừng trúc. Ông ta phát hiện toàn bộ nội công của cô đã bị một loại thần khí tên là Kim Lôi Thạch khống chế. Loại thần khí này vốn là bảo vật của Mãn Di Tộc. Không biết vì sao kẻ đó lại có được nó và giờ đây sử dụng nó để khống chế nữ nhân kia.
Mặc dù việc sử dụng Kim Lôi Thạch có tác dụng tương tự như chịu sét đánh để đả thông kinh mạch bất thường của nữ nhân này. Giúp cô ta khống chế sức mạnh. Chặn lại ham muốn giết chóc nguyên thủy. Sau hơn mười năm nghiên cứu về sức mạnh của cô ta. Ông ta đã tìm ra một truyền thuyết vô cùng đáng sợ. Truyền thuyết ấy giải thích cho nguồn gốc của cô ta. Tại sao cô ta lại sinh ra trên đời này. Và dòng máu chảy trong người cô ta là như thế nào. Tại sao cô ta chịu sét đánh mà không chết. Cơ thể dường như bất tử nhưng có vẻ không hề ổn định.
Đã có một thời gian ông cảm thấy mình bị điên rồi. Đầu óc mình chắc chắn có vấn đề. Nếu ông ta điên thì mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn. Nhưng tất cả những việc xảy ra đều là thật. Đến khi bản thân ông chấp nhận sự thật đó thì thời hạn cuối cùng của nữ nhân kia cũng sắp đến.
Ôn Nhiên Thần ngồi trong mật động, khí tức toàn thân bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo. Kí ức mơ hồ ẩn hiện trong tâm trí cô về một người đàn ông xa lạ. Một người đàn ông có mái tóc dài. Thân hình cao lớn, đôi mắt xanh bạc như phản chiếu hình ảnh của chính cô trong đó. Ông ta đã luôn theo sát cô từ khi còn nhỏ. Nhưng khi cô cố gắng nhớ về người đó thì bản thân như bị ai đó ngăn cản.
Càng nghĩ lại càng đau đầu, càng nghĩ lại càng muốn phát điên. Cô rùng mình mở mắt, ánh sáng le lói trên cửa động rọi xuống khiến khoảng trống trong lòng cô ngày càng lạnh lẽo cô độc.