Ôn Nhiên Thần đã khôi phục ý thức. Tuy nhiên đầu óc cô lúc này vẫn trống rỗng. Toàn thân căng cứng, toàn bộ cơ thể giống như bị một cỗ sức mạnh đáng sợ khóa chặt. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô cảm nhận được cỗ nội lực mạnh mẽ đang tiến dần lại.
- Chạy đi....
Trong đầu cô vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, giống như cô đã được nghe giọng nói này từ rất lâu rồi. Sợi dây bạc ngay cổ tay bị chính nội lực từ tâm quản phá vỡ. Đôi mắt lại một lần nữa phát ra thứ hàn quang kinh diễm. Cơ thể cô bài xích với thần khí tồn tại trong nội thể. Dòng máu mạnh mẽ cùng sức mạnh nguyên thủy đang tìm cách phá vỡ phong ấn trong cơ thể. Cô lập tức biến mất vào hư không. Khi tỉnh lại đã phát hiện chính cơ thể đang nằm trên đỉnh Phù Vân.
Cơn gió đầu đông lướt qua đỉnh Phù Vân khiến toàn thân đều rét lạnh. Ôn Nhiên Thần thấy từ xa là một nam nhân đang bước tới gần. Toàn thân hắn giống như tỏa ra ánh sáng. Thân thể vững chãi tiến tới bên cô. Khuôn mặt đẹp như tạc giờ phút này thật gần, trong lòng cô chợt cảm thấy đau đớn cùng kích động. Giống như cô đã từng quen biết hắn ta, thậm chí là đã từng trải qua thiên kiếp luân hồi. Nước mắt cứ thế rơi xuống, cảm xúc vỡ òa trong xúc động nhưng cổ họng lại tắc nghẹn không thể nói nên lời. Nam nhân tiến lại ôm lấy cô, cơ thể ấm áp và cái cảm giác quen thuộc này khiến tâm trí cô trở nên mơ hồ
- Thần Thần...
Vẫn là nước mắt cùng chính cơ thể bị áp chế bởi một loại pháp lực nào đó khiến cô bị khóa chặt đến nói cũng không thể . Âm điệu giọng nói kia càng bi thương đến mức tâm can cô cũng bị xé rách. Chỉ cảm thấy thật sự cô đã quên đi một điều gì đó. Một điều gì đó thật sự quan trọng.
Ôn Nhiên Thần nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Khi nhìn gần lại càng trở nên thẫn thờ. Một nam nhân đẹp như hắn ta e là đến Hắc Nhị Vương kia cũng không thể sánh kịp. Hắn đã đem cô đến nơi này sao. Nếu thật sự hắn đã đem cô tới đây thì ắt hẳn hắn phải có thần lực. Hoặc chính cô đang nằm mộng.
Đôi mắt phượng dài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bạc của cô.
- Thần Thần, ta đưa ngươi đến nơi này..
Giống như cách cô đến đây, một lần nữa khi vừa chớp nhẹ đôi mắt, cả cơ thể như bị hút vào một không gian khác, điều phi thường này vốn đã không còn trở nên xa lạ gì với cô. Hồi còn sinh sống tại Phù Vân Tộc, chính cô đã phát hiện từ già trẻ trai gái khi sinh ra tại nơi này đều bẩm sinh có tiên lực. Chỉ là họ không nhìn nhận ra mà thôi.
Bản thân cô cũng mang trong mình một loại thần lực đáng sợ. Chính là khả năng tự tái sinh và chữa trị, chỉ cần cơ thể còn sống thì các tế bào luôn sẵn sàng tái tạo và sinh trưởng.
Cô cùng hắn ta đứng giữa một thềm núi cao. Hàn trăm con hồng hạc từ xa bay lượn trên bầu trời mở ra một vòng ánh sáng chói mắt. Từng tia sáng lấp lánh phủ xuống mặt đất muôn vàn màu sắc. Cả cơ thể cô đều cảm thấy một dòng sức mạnh thanh sạch tinh tẩy nội tại sát khí trong cơ thể.