Vương Tử Lăng nhìn hắn dương dương tự đắc bán đứng ý đồ của mình thì tức sắp nổ đom đóm nhưng vẫn cố gượng cười hì hì, người ta nói phải, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, đối diện với ánh mắt chết chóc giấu sau lớp vải mỏng của Trương Tuyết Như vờ giã lã: "Trốn gì chứ, ta chỉ thấy chỗ này nắng quá nên đi ra chỗ mát hơn thôi."
Nàng vừa nói tay vừa nhéo eo hắn bặm môi gằn giọng thật nhỏ: "Ngươi bị úng đầu hả? Ta đã nói phải chạy mà, người ta một thân võ nghệ trên tay còn có kiếm, ngươi muốn đối đầu kiểu gì?"
Nhìn lại hai người ngoài y phục thì cũng chỉ có mấy cây trâm bé tí trên đầu, làm ăn được gì đây?
"Chịu chết." - Trương Tuyết Như nói xong liền nhanh chân tiến đến.
Vương Tử Lăng trợn trắng tròng mắt hét lớn: "Má ơi cứu con."
Ông trời ơi, mới hứa với tướng công là không để bản thân rơi vào nguy hiểm mà giờ tự chui đầu vào rọ, gặp ngay tên ngáo ngơ thần kinh không ổn định nữa, lần này lỡ chết thiệt có khi đi thẳng xuống âm tào địa phủ chứ xuyên đi đâu nữa... Huhuhu... Khẩn cầu bề trên, mẹ sanh mẹ độ, ông bà nội ngoại hai bên phù hộ cho con qua kiếp nạn này.