Gia Cát Lập Vân bật cười nói nhỏ vào tai nàng: "Việc đó là ăn bữa khuya của vương phi."
Vương Tử Lăng choàng tỉnh, bên ngoài mặt trời đã lên đỉnh núi, ánh nắng chiếu qua từng ô cửa sổ, lén lút chui qua rèm giường rọi vào mặt nàng.
Hoá ra là mơ, đêm qua Gia Cát Lập Vân đã hành nàng sắp ra bã nên đến trong mộng vẫn thấy những gì đã diễn ra.
Nhìn xuống cơ thể nõn nà trắng muốt bị vô số đốm đỏ lấn át cũng hiểu đêm qua kịch liệt thế nào, trông thật giống bị thuỷ đậu vừa khỏi, Gia Cát Lập Vân này cũng ác thật, những chỗ kín đáo thì không nói, trên vai trên cổ nàng cũng không tha, lồ lộ ra ngoài người ta thấy lại cười cho.
"Vương phi dậy rồi ạ." - Xuân An đứng ngoài rèm dò hỏi.
"Ừm.. Lấy nước cho ta rửa mặt và y phục..." - Vương Tử Lăng nói đến đây liền nhớ đến sáng hôm nay là ngày Gia Cát Chính Hiến xử tội đáp ô hợp đêm qua, đã quá trưa, còn kịch để xem không chứ?
Nàng bật dậy thò đầu ra ngoài rèm: "Vương gia đâu?"
"Đang ở bên ngoài ạ." - Xuân An chỉ tay ra ngoài, nương theo ngón tay nàng lại thấy thân ảnh anh tuấn tiêu sái đang ngồi thưởng trà dưới gốc cây cổ thụ, từng tia nắng cố gắng xen qua khe lá dày đặt để đến sưởi ấm cho chàng, đến cả thiên nhiên cũng ưu ái cho người này.