"Oe oe oe...oe...oe........."
Tiếng khóc trẻ con dần yếu ớt cho đến khi không còn nghe thấy.
Tại thư phòng, nam nhân áo đen báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.
------------------
Gần đây cơ thể tiểu thư dần trở nên khá hơn, nói ta cũng không tin, ngày đó Lưu Miên dẫn về một người ba hoa nói hắn là đại thần y nàng ta tìm kiếm bấy lâu nay nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho tiểu thư, ta thật sự muốn đánh cho lão già lăm băm ấy một trận, lại không nghĩ thật sự có thể khiến bệnh của tiểu thư tốt lên ta suy nghĩ rằng thật may ngày đó ta không để cảm xúc lấn át lý trí.
Nhưng cho dù vậy ta vẫn là như cũ không hề thích Lưu Miên, đặc biệt là gần đây hành vi của nàng ta có chút cổ quái.
Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh lẽo hơn.
"Tiểu thư, Tây Đô nguyên soái đang ở bên ngoài muốn gặp người" tỳ nữ đi vào bẩm báo.
Ta thấy tiểu thư trên nét mặt không giấu nổi kinh hỉ cùng ngạc nhiên.
Tây Đô nguyên soái - Phó Hằng hay còn là biểu ca của nàng từ trước đến nay hắn luôn là bạn tâm giao của nàng, cả hai đều có một sự ăn ý vô hình từ khi còn bé.
"Mau mời huynh ấy vào".
Phó Hằng bước vào mang theo không khí lạnh lẽo bên ngoài, trên bộ khôi giáp còn vương tuyết đọng.
Lưu Tịnh Y nhanh chóng rót cho hắn một ly trà, ánh mắt nhìn lên có chút trách cứ: "Huynh vừa về đã đến thẳng đây?".