Chương 42 : Cất giấu trong lòng
Thanh Tâm vẫn ngây ngốc đứng đó, Hàm Mỹ ở trong xe không nhịn được nữa cũng xuống xe theo, trời hơi lạnh cô run run người ôm mình lại đi đến Thanh Tâm: “Sao vậy, sao còn chưa đi lên?” Thanh Tâm nói nhỏ: “Tôi có nên lên đó không? Lỡ thật sự là bọn họ không hề có chuyện gì.” Cô không muốn nghi ngờ Đàm Tùng, cô tin Đàm Tùng không phải là người như vậy. Hàm Mỹ hạch sách: “Nửa đêm trai đơn gái chiếc thì có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ ngồi nói chuyện thôi sao?” Mới dứt lời, Thanh Tâm càng thất thần hơn. Hàm Mỹ đột nhiên cảm thấy mình quá lời, mới nói lại xoa dịu chút ít: “Nhưng tôi nghĩ lại thấy Đàm Tùng cũng không tồi, có thể anh ta không phải là loại người đó, hay là nói lầu mấy đi, tôi lên đó xem giúp cô. Trong đầu Thanh Tâm hơi hỗn loạn, cô nhớ tới lời của ba Đàm Tùng. Không phải là ông ấy muốn để cô biết ý mà rời khỏi anh hay sao. Bây giờ tới nơi này rồi, cô cần phải xác nhận lại. Cô không thể nhụt chí được. “Không cần đâu, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi đi trước đây.” Hàm Mỹ sửng sốt, thấy Thanh Tâm xoay người rời đi, vội vàng kéo lại: “Đã trễ thế này rồi còn đi một mình, hay là tối nay cô ở chỗ tôi một đêm đi.” Thanh Tâm đang do dự thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. Thanh Tâm nhìn tên hiển thị trên màn hình, tim đập nhanh, đầu liền ngẩng lên nhìn lầu sáu. Hình như căn phòng đó đèn đã được sáng lên. Cô hoảng hốt luống cuống chân tay vội nói: “Nhà của cô ở đâu?” Hàm Mỹ kéo tay Thanh Tâm ngay: “Lên xe.” Xe ở chỗ này rồi thì người có chạy đi cũng chẳng có ích gì. Thanh Tâm gật đầu chui vào ghế lái phụ. Tuy rằng không biết chuyện gì nhưng Hàm Mỹ vẫn khởi động xe. Chờ cho Đàm Tùng bước ra khỏi chung cư, vừa nhìn thấy là chiếc xe đã chạy đi, biến mất trong đêm. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt nheo lại nhìn theo chiếc xe. Chết tiệt, dám không bắt máy điện thoại của anh, còn dám chạy. Lúc anh mới khởi động điện thoại lên thì có tin nhắn báo cô chạy rồi. Lúc đầu anh còn không hiểu cô chạy có nghĩa là gì, nhưng khi anh gọi cho cô thì rõ ràng số của cô ở dưới vang lên. Xem ra là có người nói cho cô biết anh ở đây. Hành động này của cô là có ý gì? Không tin anh? Đàm Tùng siết chặt tay lại muốn nổi lên gân xanh, anh đảo mắt nhìn thật sự muốn xem cô chạy đi đâu? Hàm Mỹ lái vài vòng, không về nhà mình mà lái thẳng ra khu chung cư. “Chúng ta không về nhà cô?” Cô lén lút ngoái lại nhìn: “Cũng may là không có người đuổi theo.” Hàm Mỹ liếc nhìn hận không thể rèn sắt thành thép: “Ngốc ạ, bây giờ mà về nhà tôi, không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?” Thanh Tâm bĩu môi nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Hàm Mỹ cũng hơi khó xử, nghĩ nghĩ rồi xoay tay lái: “Đến nhà trợ lý của tôi đi.” “Nhưng…” Hàm Mỹ cau mày liếc qua Thanh Tâm nói: “Tại sao chúng ta phải chạy, không phải là cô muốn đi tìm anh ta?” Thanh Tâm nhìn di động buồn bã: “Gặp được rồi thì nên nói cái gì bây giờ?” “Vậy cô cảm thấy anh ta có người đàn bà khác?” Thanh Tâm không trả lời, Hàm Mỹ thở dài, không nói gì, không khí có vẻ hơi nặng nề. Sau mười phút xe dừng lại trước một chung cư nhỏ, Hàm Mỹ đi vào bãi đỗ xe, gọi điện thoại cho trợ lý, sau mấy phút mới có người đón hai người. Nhưng vừa mới đi tới thang máy đã nghe thấy tiếng máy nổ rần rần ở ngoài. Thanh Tâm và Hàm Mỹ kinh ngạc, chợt quay đầu lại đã thấy đèn xe chiếu vào hai người họ. Chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên mỗi lần một gần, Thanh Tâm hoảng loạn chưa từng thấy. Chờ đến khi anh đứng trước mặt cô, cô sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhìn hành động của cô, Đàm Tùng càng thêm khó chịu. Cô lùi mấy bước, thì anh tiến tới mấy bước. Hàm Mỹ muốn bảo vệ Thanh Tâm nhưng đã bị vệ sĩ giữ người lại. Giọng anh lạnh băng vang lên: “Muốn chạy? Sao không chạy nữa đi?” Thanh Tâm bị mắng, cô uất ức nói ra tiếng: “Con mắt nào của anh thấy tôi chạy? Chân ở trên người tôi, muốn đi đâu thì đi chứ, liên quan gì tới anh?” “Vậy sao? Vậy hôm nay anh sẽ cho em biết rốt cục là có liên quan tới anh hay không?” Nói xong anh khom người khiêng cô ở trên vai. Cô hét lên: “Anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống.” “Bốp.” Một tiếng giòn tan vang lên, Đàm Tùng đánh vào mông Thanh Tâm, giọng lạnh lẽo: “Cứ mắng đi.” Thanh Tâm xấu hổ, anh thế mà lại đánh vào mông cô. Cô càng phản kháng mạnh hơn: “Biến thái, anh bỏ tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát.” Sắc mặt anh càng lạnh hơn, không một chút thương tiếc ném cô vào trong xe. Nhìn cô bị té ở ghế, anh lạnh lùng nói: “Biến thái? Để anh cho em biết thế nào là một tên biến thái.” Thanh Tâm nghe giọng điệu này mới chắc chắn đây chính là Đàm Tùng mà cô biết vào ba năm trước. Chưa kịp phản ứng chạy trốn thì anh đã khởi động xe chạy mất rồi. Cô nhìn qua ngoài của sổ xe, chỉ thoáng thấy bóng dáng Hàm Mỹ. Thanh Tâm oán hận nhìn Đàm Tùng phía trước, anh không thèm liếc nhìn cô một cái, cứ thế mà chạy đi. Cô biết cô có kêu anh dừng lại thì anh cũng không dừng, chi bằng cứ ngồi im một chỗ không kêu la đỡ tốn phí sức. Thanh Tâm yên tĩnh nhìn ra bên đường, cô thấy tương lai mình thật mơ hồ. Có lẽ quá mức yên lặng, Đàm Tùng không nhịn được nhìn qua kính chiếu hậu chỉ thấy cô đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài đường. Đột nhiên anh có một cảm giác trống rỗng, thà là cô mắng anh còn hơn là im lặng thế này. Lúc đèn đỏ, anh lấy ra một điếu thuốc hút, đôi mắt lơ đãng nhìn vào trong kính chiếu hậu thì thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm, anh bực bội ném nó đi. Đàm Tùng không chở cô vào lại bệnh viện mà là về biệt thự. Lúc tháo dây an toàn ra, Thanh Tâm không nhúc nhích, trước sau gì vẫn ngồi ở đó. Anh không nói gì, vào trong xe kéo cô ra. Phản kháng một hồi vẫn là cô chịu thua trước sức mạnh của anh. Cô bực tức nói: “Đàm Tùng, anh có biết người anh đang ôm chính là ai không?” Nói xong rồi cô mới biết mình bị hố, nói như thế chẳng khác nào chứng minh cô đã tới chỗ anh bắt gian. Đôi mắt cô đỏ lên, bỗng nhiên nhịn không được hét lên: “Buông tay ra!” Đàm Tùng nào có nghe lời cô, anh càng ôm eo cô chặt hơn bước vào nhà. Cô có thể cảm giác được eo mình rất đau, anh đang khó chịu? Bây giờ anh đang tức giận là có ý gì? Rõ ràng người nên xin lỗi là anh mới đúng, anh có tư cách gì mà giận cô. “Đàm Tùng, anh buông tôi ra, anh có bị điếc không?” Đàm Tùng vẫn như cũ không mở miệng cũng không buông tay, mở cửa ra rồi đóng lại. Lúc mới vào nhà, Thanh Tâm không dự đoán được là anh lại đột nhiên buông cô ra, anh đè cô lên tường hôn cô một cách thô bạo. Thanh Tâm chán ghét, kháng cự: “Anh đừng chạm vào tôi.” Môi anh dừng lại trên má cô, anh quay mặt cô lại, giọng nói nặng nề: “Không chạm vào em? Em là người của anh, tại sao anh lại không thể chạm vào.” Mắt cô đen lại, lạnh lẽo nhìn anh: “Bởi vì tôi chê anh bẩn.” Trong căn phòng bỗng nhiên tràn ngập mùi sát khí, hai người đối mắt với nhau, không ai nhường ai. Một hồi lâu, Thanh Tâm cảm thấy hít thở không thông, Đàm Tùng cười lạnh một tiếng, tay nhéo cằm cô: “Anh bẩn? Vậy em cảm thấy ai mới là sạch sẽ, Lam Dung?” Sắc mặt Thanh Tâm trắng bệch, cô không thể tin được nhìn Đàm Tùng, không rõ tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến Lam Dung. Trong nháy mắt hồi ức quay trở lại, những hình ảnh chồng chéo lên nhau, anh ở bên tai cô lạnh lẽo nói: “Lúc anh ta hôn em, có phải em rất hưởng thụ đúng không? Thật là đáng tiếc, cả đời này em và anh ta sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau. “Tốt nhất em hãy nhớ cho kỹ, người đang hôn em là ai?” Thanh Tâm mở to mắt nhìn anh, trong phút chốc anh đã đè cô xuống. Môi nghiền nát môi cô, không có một chút nào dịu dàng chỉ có đau đớn. Tay cô vẫn còn để trên ngực anh, ban đầu còn đánh tới tấp dần dần về sau không cự nự nữa. Thật đáng ghét, cứ mỗi lần anh chạm vào cô là cô không tài nào thoát khỏi cám dỗ. Nụ hôn này giống như là trừng phạt thì đúng hơn, chẳng có cảm giác gì cả. Môi răng anh cứ điên cuồng càn quét, cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh, anh mới dồn dập buông cô ra. Thanh Tâm sớm đã rơi nước mắt đầy mặt. Mà khi anh nhìn thấy cô, tim cũng chợt đau, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhỏ máu của cô. Sắc mặt anh hơi hối lỗi, là anh lại vô tình làm tổn thương đến cô rồi. Thanh Tâm đẩy người anh ra. Anh cũng không dùng nhiều sức, chỉ một cái nhẹ, anh đã lùi lại mấy bước. Được tự do, cô mở cửa biệt thự đi ra ngoài. Đàm Tùng nhìn cô đi ra ngoài, không hề ngăn cản. Thanh Tâm cảm thấy rất lạnh. Có lẽ cô ăn mặc quá phong phanh cho nên lạnh từ trong xương cốt. Ông trời thật biết trêu đùa, một giây trước đó còn cho cô hạnh phúc, giây tiếp theo đã đẩy cô xuống địa ngục. Sớm biết như thế cô đã không nên lạc lối rồi. Những ký ức của ba năm trước lại quay trở về với cô. Cô với Lam Dung luôn là một cái gai trong lòng anh. Lúc ra tới cổng, cô cố gắng bước đi ra thì bên hông được một cánh tay ôm lại: “Thanh Tâm…” Giọng của anh nghẹn ngào làm Thanh Tâm hơi khó chịu. Anh lại lên tiếng như khẩn cầu tha thiết: “Thanh Tâm, em đừng đi…” Cô cười khổ: “Đàm Tùng, rốt cục đâu mới là anh.” Con người anh biến hóa thất thường, Thanh Tâm hoài nghi đâu mới là con người thật sự của anh. “Anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi kích động. Nhưng em cũng không nên nói những lời đó với anh. Thanh Tâm, em không tin anh.” Cô nhắm mắt lại: “Vậy còn em? Những lúc anh nói lời ngon tiếng ngọt thì rất dễ nghe, nhưng khi xoay người một cái thì dứt khoát tuyệt tình. Đây chính là yêu của anh?” “Thanh Tâm…” Đàm Tùng vừa mới mở miệng thì cô đã cắt ngang lời: “Đàm Tùng, em chỉ là một cô gái bình thường thôi. Sẽ có những lúc tùy hứng ghen tuông, em thừa nhận chính mình chưa đủ thành thục, còn hay bốc đồng cho nên xin anh hãy bao dung cho em, những lúc em tùy hứng xin anh hãy ôm lấy em, đừng im lặng mà rời bỏ em.” “Anh thấy đấy, em rất là ấu trĩ. Ở trong mắt người khác, mọi người thấy em có tất cả, nhưng em biết khi mình không có anh, cái gì em cũng không có. Mối quan hệ của chúng ta từ lúc mới bắt đầu đã không có sự bình đẳng. Cho nên anh muốn tức giận khi nào cũng được, muốn đi thì đi. Anh không hề nghĩ tới sẽ có một người nào đó luôn luôn đợi anh, anh có nghĩ đến em rất sợ hãi hay không. Mối quan hệ này luôn là em yêu anh nhiều hơn.” Đàm Tùng nổi lên vô số hoảng loạn, anh nhịn không được ôm cô rất chặt, ôm đến phát đau, sợ cô sẽ biến mất trước mặt mình: “Thanh Tâm, đừng như vậy, em biết là không phải…” “Không phải cái gì?” Đàm Tùng cảm thấy mình không có lời nào để nói, anh chỉ im lặng ôm lấy cô, nhất quyết không buông tay ra. Một lúc thật lâu, anh mới nghe cô lên tiếng: “Đàm Tùng, em nghĩ em sẽ ở lại đây.”