Chương 5 Lại đến trễ
Điện thoại bên kia vẫn im lặng, lúc này Thanh Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, ít ra cũng phải có một tín hiệu nào đó, không thể nào Tiêu Anh sợ đến mức không nói lời nào. Cô định nói tiếp thì đầu bên kia lên tiếng, nhưng đó lại là giọng nói của một người đàn ông.
“Thanh Tâm.”
Giọng của người đó rất quen, Thanh Tâm cố nhớ lại, cô mới giật mình lên tiếng: “Dung Nam?”
Bên kia chậm rãi đáp lại, hình như có thêm một chút vui mừng: “Chính là anh.”
Hai người lập tức im lặng.
Thanh Tâm cầm điện thoại một hồi lâu, lâu đến nỗi cô có thể nghe được tiếng hít thở của anh phát ra trong điện thoại. Nhưng cô vẫn không nghe thấy anh nói gì tiếp, mới mở miệng thăm dò: “Sao anh lại cầm điện thoại của Tiêu Anh?”
“Tiêu Anh xảy ra chuyện, anh và cô ấy đang ở bệnh viện.”
Thanh Tâm giật mình, sao lại ở bệnh viện, cô gấp gáp hỏi: “Cô ấy bị làm sao vậy?”
Rất rõ ràng Dung Nam có do dự một chút, rồi mới trả lời: “Cô ấy sinh non.”
Tin này đúng là chấn động, Tiêu Anh sinh non? Cậu ấy mang thai?
Chờ đến khi Thanh Tâm chạy đến bệnh viện thì Dung Nam đang đứng chờ ngoài cửa phòng bệnh. Vừa ra khỏi thang máy cô đã thấy anh đầu tiên, cô hớt hải chạy lại, thở hổn hển hỏi: “Cậu ấy ở bên trong?”
Dung Nam gật đầu: “Em vào trong đi.”
“Cảm ơn anh.”
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao Dung Nam lại là người đưa Tiêu Anh đến bệnh viện, bây giờ cô phải tận mắt nhìn xem Tiêu Anh đã an toàn chưa?
Thấy bộ dạng cô lo lắng như vậy, Dung Nam giữ chặt tay cô lại nói: “Em cứ yên tâm, cô ấy an toàn rồi. Dù sao anh cũng là bạn của cô ấy mà.”
Thanh Tâm nghe anh nói vậy, ngoại trừ gật đầu ra cô cũng không biết nói gì, đi vào phòng nhìn Tiêu Anh nằm trên giường.
Điều bất ngờ là cô cứ nghĩ Tiêu Anh đang ngủ, không ngờ cậu ấy đã tỉnh nhưng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà giống như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại.
Thanh Tâm mím môi, cô đi đến mép giường ngồi xuống thấp giọng nói: “Tiêu Anh…”
Tiêu Anh không hề có phản ứng lại, trước sau gì vẫn cứ nhìn trần nhà, không chớp mắt, phải nói như một cái xác thì đúng hơn.
Thanh Tâm nhìn Tiêu Anh thế này mà lòng cô nhói đau, cô nắm lấy tay xoa xoa, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng nói: “Có phải cậu đau lắm không?”
Dường như câu này đã chạm đến Tiêu Anh, ánh mắt cô hơi động, nước mắt chảy trào ra, rốt cục thì Tiêu Anh cũng mở miệng nghẹn ngào nói: “Thanh Tâm, có phải cậu nhìn thấy mình thế này rất đáng trách và buồn cười lắm đúng không?”
Thanh Tâm nhíu mày lại, vội nói: “Sao lại thế? Trong mắt mình cậu là người tốt nhất, đẹp nhất? Ai nói chê cười? Nói đi, mình đi xử lý người đó.”
Khóe mắt Tiêu Anh giãn ra, cô cười vẻ trêu đùa: “Thanh Tâm à, chúng ta đã trưởng rồi.”
Vành mắt của Thanh Tâm cũng đỏ lên.
Trưởng thành? Trưởng thành thì không thể giống như lúc trước nữa sao?
Khi cô được đưa vào cô nhi viện vào năm 9 tuổi, Tiêu Anh cũng là trẻ mồ côi lớn lên cùng cô, so về tuổi tác Tiêu Anh lớn hơn cô một tuổi.
Lúc đó Thanh Tâm là một đứa trẻ hướng nội lầm lì, không muốn chơi với bất kỳ ai duy chỉ có Tiêu Anh là tiếp xúc được với Thanh Tâm vì hai đứa trẻ có thể hiểu được lòng của nhau.
Từ đó về sau Thanh Tâm và Tiêu Anh đi đâu cũng có nhau, không rời một bước đến ngay cả trưởng thành cũng thế.
Lúc cô kết hôn, cũng là Tiêu Anh chúc phúc cho cô, mà khi cả ly hôn người cùng cô chia sẻ nỗi buồn cũng chỉ có Tiêu Anh.
Bây giờ nhìn Tiêu Anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, cô đau lòng vô cùng, cô do dự hỏi: “Có phải đứa trẻ là con của Tưởng đúng không?”
Cô biết Tiêu Anh thích Tưởng, vì sau khi cô kết hôn thông qua Đàm Tùng hai người mới quen biết nhau, dần dà nảy sinh tình cảm rồi lại vì rất nhiều nguyên nhân mà hợp tan.
Ngoại trừ Tưởng ra, cô không nghĩ ra bất cứ người đàn ông nào khác. Khi nghe đến cái tên này, Tiêu Anh đột nhiên có phản ứng lạ, đôi môi run rẩy, đầu quay đi chỗ khác. Có lẽ là cô đoán đúng rồi.
Sợ nhắc thêm sẽ làm Tiêu Anh đau lòng, Thanh Tâm không hề hỏi nhiểu gì nữa, chỉ nói nếu mệt thì ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện đừng nghĩ nữa.
Đắp chăn cho Tiêu Anh cẩn thận, Thanh Tâm mới đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, liền thấy Dung Nam chờ ở bên ngoài: “Cô ấy ngủ rồi?”
Thanh Tâm gật đầu rồi cô trực tiếp hỏi Dung Nam luôn: “Anh có biết mọi chuyện là thế nào không?”
Dung Nam yên lặng một chút, anh cũng không định nói dối cô: “Anh mới về nước hôm nay, lúc đi tìm Tiêu Anh đúng lúc anh thấy một cô gái chạy tới dùng dằng với Tiêu Anh, nói mấy lời rất khó nghe. Hình như lúc đó không kịp phòng bị cho nên bị cô gái đó xô ngã…”
Dung Nam nói tóm gọn lại vài câu, Thanh Tâm đã hiểu. Người phụ nữ trẻ đó có thể là bạn gái của Tưởng.
Cô cũng mới vừa về nước nên không rõ tình hình của anh ta thế nào. Huống chi sau khi ly hôn với Đàm Tùng, cô không còn quan hệ gì với bạn của Đàm Tùng nữa nên không để tâm chuyện của anh ta.
Mà hai năm trước Tiêu Anh và Tưởng cũng đã chia tay, cô cũng không nghe Tiêu Anh nhắc gì đến Tưởng.
Bây giờ nhớ lại cô thấy mình thật vô tâm với bạn bè.
Tiêu Anh là người luôn an ủi chia sẻ những lúc cô khó khăn, vậy mà chuyện của Tiêu Anh một chút cô cũng không biết gì, ngay cả việc cô ấy mang thai cũng không.
Dung Nam thấy cô như là đang trách bản thân mình, anh thở dài nói: “Đứa trẻ chỉ mới hơn một tháng, cho nên có lẽ Tiêu Anh cũng không biết là mình đang mang thai.”
Thanh Tâm nghe anh nói rồi quay qua cảm ơn một tiếng: “Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Hai người hầu như không có chuyện gì để nói cùng nhau, cho nên không khí trở nên có chút ngượng ngạo.
Bỗng nhiên Dung Nam bước tới lại gần cô nói: “Thanh Tâm…”
Thanh Tâm giật mình, cô lùi lại về phía sau mấy bước chân. Thấy cô hành động như thế, anh có chút mất mát: “Sợ anh đến như vậy sao?”
Thanh Tâm cúi đầu không nói lời nào.
Dung Nam lên tiếng, như là thấy có lỗi: “Thanh Tâm, anh xin lỗi.”
Giọng nói của anh rất nhỏ, anh vẫn là nợ cô một lời xin lỗi.
Vai Thanh Tâm khẽ run lên, một hồi lâu mới nói: “Đã qua rồi…”
“Thật sao?”
Dung Nam cười khổ: “Vậy tại sao em lại đồng ý kết hôn với Mạnh An, tại sao em lại không chọn anh, chẳng lẽ em thích Mạnh An?”
Thanh Tâm cắn môi, cảm xúc cô hơi phức tạp.
Mười bốn tuổi, cô quen biết Dung Nam, hai người là bạn thời trung học.
Ngày khai giảng, Dung Nam cho cả trường thấy anh là một tên côn đồ, hút thuốc, uống rượu đánh nhau.
Nhưng sau ngày khai giảng anh lại tung tin cho toàn trường biết cô là bạn gái của anh.
Khi đó Thanh Tâm rất ghét Dung Nam. Ỷ gia đình có tiền muốn làm gì thì làm. Nhưng thời điểm đó Thanh Tâm không thể không thừa nhận rất biết ơn với anh ta, nhờ có anh ta mà cô với Tiêu Anh có một cuộc sống thoải mái ở trường, không bị bắt nạt vì là trẻ mồ côi.
Mà Dung Nam đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn ăn nói rất nhỏ nhẹ với cô.
Chỉ cần cô nói không muốn, anh vĩnh viễn sẽ không ép buộc cô, thậm chí còn giữ khoảng cách với cô.
Anh biết cô không thích tóc nhuộm, anh liền nhuộm màu xanh trở lại màu đen.
Biết cô không thích anh uống rượu, hút thuốc, anh liền ném nó đi.
Biết cô không thích anh đánh nhau, anh liền nghiêm túc lấy sách vở ra học bài. Thậm chí còn thường xuyên đến cô nhi viện để chơi đùa với mấy đứa trẻ nữa.
Ngay cả Tiêu Anh cũng phải cảm động trước tình yêu anh dành cho cô. Bảo cô nên chấp nhận Dung Nam đi. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô chỉ có một trái tim, và trái tim ấy đã giao cho Đàm Tùng. Cô thích Đàm Tùng trước cả khi Dung Nam thích cô.
Thanh Tâm im lặng không nói gì làm cho Dung Nam cảm thấy như một loại tra tấn.
Mười bốn tuổi anh quen biết Thanh Tâm, nhưng cô chưa bao giờ cho anh một hành động yêu thương nào. Anh cứ ngỡ cô là người không biểu hiện ra ngoài nhưng anh đã lầm, chẳng qua chỉ là vì cô không thích anh cho nên cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện thì cô vẫn mãi không động lòng.
Mười tám tuổi cô tìm được người thân, anh rất vui, anh nghĩ người nhà sẽ không ngăn cấm anh thích Thanh Tâm nữa. Với gia thế của cô đủ để anh cưới cô.
Nhưng khi đó Đàm Tùng xuất hiện.
Năm hai mươi tuổi, cô nói với anh cô nhất định phải cưới Đàm Tùng.
Anh với cô cùng nhau cãi một trận long trời lở đất, đó là lần đầu tiên anh to tiếng với cô.
Một người trọng sĩ diện như anh, kiên trì và nhẫn nại che chở cho cô suốt sáu năm trời, đến cuối cùng lại thuộc về tay người khác.
Anh cưỡng hôn cô, đè cô ở dưới thân mình, khi đó anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là biến cô trở thành người của anh, đó là cách để cô không cưới người khác.
Nhưng đúng lúc đó Tiêu Anh đã chạy tới ngăn cản, cô ấy lấy chai rượu đập vào đầu anh, rượu chảy xuống xối xả vào mặt làm anh tỉnh đi không ít. Nhìn Thanh Tâm thê thảm dưới người mình, anh mới biết mình đã làm chuyện tồi tệ với cô.
Anh không dám đối mặt với cô, lại càng không nghĩ đến nhìn cô bước vào lễ đường với kẻ khác, cho nên anh đã lựa chọn rời đi.
Thậm chí anh còn chưa bao giờ dám hỏi tin tức về cô. Anh biết cô rất thích Đàm Tùng, anh sợ đọc phải một tin tức cô với Đàm Tùng sống với nhau hạnh phúc. Và trong nhiều năm anh đã nghĩ cô sống rất tốt.
Nếu không phải hôm nay mẹ nói cho anh biết Mạnh An sẽ kết hôn với cô thì anh sẽ mãi mãi không biết được cô đã ly hôn với Đàm Tùng ba năm trước.
Anh bỏ hết tất cả mọi việc, ngồi máy bay đến nơi cô ở, anh lục lại những thông tin liên lạc về cô nhưng đều không được, cô đã thay hết rồi. Anh nghĩ đến chung cư Tiêu Anh ở bốn năm về trước xem sao, lại không nghĩ đến cô vẫn còn ở đó.
Khi Tiêu Anh xảy ra chuyện, anh gọi liền cho Thanh Tâm, nhưng câu đầu tiên anh nghe được là tối hôm qua cô với Đàm Tùng đã ở bên nhau.
“Thanh Tâm, anh lại đến trễ hay sao?” Dung Nam đắng lòng nói ra.
Nếu như cô đã ly hôn với Đàm Tùng rồi, tại sao lại kết hôn với Mạnh An mà không chọn anh? Anh không tin cô yêu Mạnh An.
Thanh Tâm cắn môi, cô ngẩng đầu nhìn anh có chút xót xa, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi. Cô có lập lời thề, có kết hôn với ai cũng được nhưng phải trừ Dung Nam ra.
“Dung Nam, anh và Tiêu Anh là hai người bạn quan trọng nhất đối với em, thế nên em sẽ không chọn anh!”