Bạn Học Dâm Đãng

Đại Sắc Ma Nữ
Cập nhật:

Chương 15: Bắt nạt

Thẩm Tình trố mắt lên nhìn. Cô không nghe lầm đấy chứ? Ai lại đồn bậy bạ như thế? Thẩm Tình đâu biết đó toàn là lời Bán Hạ dụ cô thôi. "Không thể nào. Cậu ấy không phải..." Vừa nói Thẩm Tình vừa mở cài nút áo đồng phục ra. Từng đường nét dấu vết lộ ra hết trước mắt Bán Hạ. Bán Hạ không thể tin được, cơ thể của Thẩm Tình đầy rẫy những dấu hôn, còn có vết cắn nữa. Nhất là bầu ngực trắng nõn nà, nhìn như sữa non thượng hạ vậy mà toàn là dấu đỏ xanh, thậm chí còn có chỗ bầm tím nữa. Hứa Khải ác liệt thế cơ á? Cậu ta vậy mà... "Cậu ta..." Thẩm Tình lập tức cài lại nút áo, sau đó tin tưởng chắc nịch khẳng định với Bán Hạ. "Cậu ấy, cậu ấy...ùm không có không được. Rất...rất tốt." Bán Hạ thật sự khâm phục, tốt thật đấy. "Ừ mình biết rồi." Thẩm Tình và Bán Hạ quay lại lớp. Có Bán Hạ bảo vệ lúc sáng, Ngải Tâm cũng không tiện trêu chọc Thẩm Tình. Cô ta nhếch mép. Bây giờ thì không nhưng rất nhanh cô ta sẽ cho Thẩm Tình biết cái giá của việc dám để cô ta mất mặt. Bán Hạ trở thành người bạn đầu tiên cũng là người Thẩm Tình tin tưởng thứ hai. Người đầu tiên tất nhiên là Hứa Khải rồi. Mấy ngày hôm sau, Thẩm Tình từ vui vẻ, phấn chấn chuyển sang rũ rượi, mặt mày tối sầm không vui. Bán Hạ biết nguyên nhân cũng không giúp được gì vì cơ bản Hứa Khải đâu phải là người dễ nói chuyện. Thẩm Tình không dám gọi cho Hứa Khải cũng không có lý do để gọi. Cô sợ Hứa Khải cảm thấy phiền. Cô rất lo. Mấy hôm nay không gặp cậu ấy, cô nhớ lắm. "Bán Hạ à, mình buồn quá à." Bán Hạ mỉm cười, xoa má Thẩm Tình. "Không sao đâu. Hứa Khải chắc đang bận thôi." Thẩm Tình buồn rầu lắc đầu. "Không đâu. Cậu ấy chắc đã quên mình rồi. Dù sao mình...mình cũng..." "Không đâu. Cậu tốt mà. Cậu đừng nên bi quan như thế." Mới đầu những lời an ủi của Bán Hạ còn có ích nhưng cả tuần sau đó Thẩm Tình đến bóng dáng của Hứa Khải cũng không thấy đâu. Cậu ấy đi đâu? Hay cậu ấy cố ý tránh mặt mình? Cậu ấy ghét mình ư? Cũng phải. Càng nghĩ Thẩm Tình càng thấy bi quan. Buổi chiều thứ sáu, lớp Thẩm Tình cùng lớp của Hứa Khải có chung tiết thể dục. Thường thường tiết thể dục chỉ tập một chút sau đó mạnh ai nấy làm thôi. Bán Hạ có việc nên đi gặp thầy giáo rồi. Thẩm Tình ủ rũ ngồi trên bục, cô quan sát muốn thử tìm kiếm bóng hình ai kia dù biết khả năng rất thấp. Đột nhiên quả bóng từ đâu bay tới, đập thẳng vào bả vai của Thẩm Tình rất mạnh, làm cô té mạnh xuống đất. Thẩm Tình chóng mặt mơ hồ không nhìn thấy rõ điều gì. Đám bạn của Ngải Tâm cười ha ha thích thú đi tới. Cô ta nhìn Thẩm Tình mơ màng ngồi dưới đất liền cúi xuống vỗ vai của cô. "Sao? Mày còn dám lên mặt với tao không? Mày nghĩ có con nhỏ đó bảo vệ mày nên mày có thể sống yên với tao à?" Bị đau nên mắt của Thẩm Tình ươn ướt, cô ngước mắt lên nhìn Ngải Tâm sau đó oan ức nói. "Tôi chưa làm gì cậu." Cô ta ghét nhất là dáng vẻ này của Thẩm Tình, đáng thương chọc người mềm lòng. Cô ta căm ghét. "Con điếm bớt giả tạo đi." Bạn học trong lớp không ai không biết chuyện Ngải Tâm ghét Thẩm Tình nên họ rất bình thường còn không quan tâm. Đám người Hứa Khải vừa đi vào liền thấy một màn vậy thích thú húyt sáo. Bọn họ hoàn toàn thu hút lấy bao ánh nhìn của học sinh. Hứa Khải đi chính giữa cũng nhìn Thẩm Tình. Tề Ninh đẩy nhẹ bả vai của Hứa Khải. "Nhìn gì vậy? Cô em bị bắt nạt kìa?" Hứa Khải im lặng không nói. Đám bạn của hắn cũng muốn xem thử cô em của bọn họ sẽ giải quyết ra sao.