Bạn Học Dâm Đãng
Chương 16: Bế
Hứa Khải nheo mắt, thỏ non lại bị bắt nạt. Một tuần hắn đi thi đấu, gặp lại chính là cảnh thấy thỏ non bị bắt nạt. Đầu hắn nóng lên. Hắn có cảm giác trong lòng có cái gai cào hắn. Nhưng hắn không thích lo chuyện dửng dưng, dù sao thỏ non cũng chỉ là thỏ non. Ngải Tâm càng đắc ý muốn thể hiện trước mặt Hứa Khải, cô ta muốn Hứa Khải để ý đến mình. Cô thoáng nhìn thấy dấu vết hồng mờ nhạt trên cổ của Thẩm Tình, đắc ý cười. Cô ta bẻ cổ áo của Thẩm Tình ra, sau đó giễu cợt nói. "Quả nhiên là gái điểm bị người ta chơi" Cả đám cười lớn lên, Thẩm Tình xấu hổ muốn che lại nhưng không được. Đây là vết hôn mà hôm nọ Hứa Khải để lại, da của Thẩm Tình vốn non mềm mẫm cảm, dấu hôn mãi hơn tuần mới phai đi nhiều chỉ còn lại một chút, nếu ai không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Bây giờ bị vạch ra, Thẩm Tình sợ hãi, bất giác đưa mắt nhìn Hứa Khải cầu cứu. Đám bạn Hứa Khải cũng quan sát nên nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tình. Thịnh Tiến kêu lên. "Đệch! Cô em nhìn Hứa Khải cầu cứu?" Cả đám cũng nhận ra nhìn Hứa Khải thế kia hẳn có quan hệ nhỉ? Hứa Khải thờ ơ không phản ứng. Nhưng hắn mới biết bên trong hắn muốn đánh người. "Con đĩ, mày lại giở thói đĩ điếm muốn câu dẫn Hứa Khải à? Mày nghĩ mày là ai cơ?" Ngải Tâm tát thẳng tay lên mặt Thẩm Tình. Thẩm Tình bị tát choáng váng mặt mày, mắt cũng mờ đi, khoé môi còn có chút tia máu. Mắt Thẩm Tình đỏ lên, đuôi mắt rơi xuống giọt nước mắt. Bộ dạng thảm thương không nỡ nhìn. "Còn khóc à? Chẳng ai giúp mày đâu" Thẩm Tình cúi đầu không nói, cô muốn chạy khỏi đó. Thẩm Tình đột ngột đứng phắc dậy, chân run run chạy khỏi phòng thể dục. Đám Ngải Tâm đã bắt nạt đủ nên chẳng thèm giữ lại. Đi qua đám Hứa Khải, Thẩm Tình cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cô rất sợ. Mái tóc dài che đi gần như cả gương mặt của cô. Không ai nhìn ra thái độ của cô chỉ có thể thầm đoán ra tâm trạng. Tề Ninh thấy thế liền nói. "Cô em của chúng ta dễ bắt nạt nhỉ? Còn không dám phản kháng. Trên giường e là chết ngất... Chưa kịp nói xong đã cảm nhận ánh mặt lạnh lẽo chết chóc của Hứa Khải. Hứa Khải buồn bực không vui nói. "Nói lời sạch sẽ tí đi" Tề Ninh há miệng, nhìn lại Thẩm Tình xa xa, cậu ta dường như nhớ ra gì đó. "Khải, sao tôi có cảm giác Thẩm Tình lại giống với cô gái trên sân thượng nhỉ?" Đám bạn nghe thế thì xúm vào hỏi han. Mặt của Hứa Khải càng đen hơn. Hắn đi thẳng ra ngoài mặc kệ đám bạn lưu manh. Hắn đi theo Thẩm Tình lên sân thượng. Thẩm Tình ngồi bệch xuống khóc nức nở. Vì cái gì cô luôn bị bắt nạt? Cô đã làm gì mấy người đó. Hứa Khải cậu ấy cũng thấy nhưng không giúp cô. Ánh mắt của cậu ấy hững hờ hệt như cô không có gì liên quan đến cậu ấy cả. Thẩm Tình cười trừ, cũng đúng cô là cái gì cơ chứ? Một chút cũng không phải. Là cô hèn mọn dụ dỗ cậu ấy. Hứa Khải thấy Thẩm Tình khóc, hắn có chút buồn bực. Thỏ non thế mà khóc vì người khác cơ đấy. Hắn đi đến sau lưng Thẩm Tình, bóng dáng cao ngất che đi ánh mặt trời chói lọi. "Cậu không sao chứ?" Thẩm Tình giật mình quay lại thì thấy Hứa Khải liền sợ hãi lau mặt. Cô không muốn Hứa Khải thấy được bộ mặt nhem nhuốc xấu xí của mình. "Mình...mình... Nhìn Hứa Khải một tuần không gặp, cậu ấy vẫn không thay đổi gì. "Hứa Khải, mình... Hắn không nghĩ nhiều bế Thẩm Tình lên bàn học bỏ trống trên sân thượng. "Mít ướt không ngoan đâu. Thẩm Tình xấu hổ, lí nhí nói. Thẩm Tình vội gật đầu.