Bạn Học Dâm Đãng
Chương 32: Lộ
Bán Hạ hết hồn chạy lại vội đỡ Thẩm Tình lên liên tục lo lắng hỏi cô có làm sao không. Thẩm Tình bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Hứa Khải laya tay đỡ toàn bộ phần lực cho đầu của Thẩm Tình, hắn nhíu mày lo lắng. "Thẩm Tình, Thẩm Tình em có làm sao không?" "Hả?...Không. Em...em không sao. Hứa Khải à anh có làm sao không? Mau để em coi. Thẩm Tình mới ngợ ra mọi chuyện, cô hấp tấp lo lắng cho Hứa Khải nên chẳng để tâm đến mọi người xung quanh yêu cầu Hứa Khải. Mọi người xung quanh ban đầu xem không có chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là sự cố vô tình nào đó mà thôi. Nhưng chứng kiến đối thoại của hai người, trong lòng mọi người bắt đầu nảy sinh hoài nghi? Cái gì đây? Sao hai người kia lại thân thiết như thế? Họ có quan hệ gì chứ? [Ê, bà có nghe không? Sao hai người thân thiết quá vậy?] [Đúng vậy, Hứa Khải còn bảo vệ Thẩm Tình nữa, chắc chắn có gì đó mờ ám rồi.] [Ôi chao, có khi nào như tôi đang nghĩ không? Thẩm Tình giờ mới để ý, nhìn mọi người xầm xì chỉ chỏ, cô sợ hãi lùi lại, cúi đầu không dám nhìn Hứa Khải, toang muốn bỏ chạy thì Hứa Khải chụp được tay cô, mỉm cười. "Anh không sao" Chu Ninh đứng đằng sau chề môi, hai con người này lại phát cơm chó cho cẩu độc thân là hắn. Ông trời ơi, hãy ban cho cậu ấy một cô người yêu đi. Bán Hạ nhìn không nổi nữa, cô ấy trừng mắt nhìn mấy nữ sinh khác. Nhưng Hứa Khải nhanh tay dắt Thẩm Tình lên hàng ghế thi đấu gần đó rồi quỳ xuống xem đầu gối của Thẩm Tình. Cảnh tượng này trực tiếp làm đám người đó hò hét, không ngừng bàn tán. Đây chính là cảnh tượng trong truyền thuyết của Nhất Trung, nam thần của bọn họ đang quỳ gối trước một cô gái. Ôi trời, tin này sẽ chấn động khắp diễn đàn của trường lắm đây. Có mấy người không kìm được run run cầm điện thoại quay lại, thậm chí còn cá cược với nhau về mối quan hệ của Thẩm Tình và Hứa Khải. [Tôi đoán hai người đó chắc chắn có gì đó mờ ám.] [Không cần cậu nói chúng tôi tự có mắt a. Như này hẳn quan hệ đã có thể là người yêu rồi?] [Có thể sao? Hứa Khải nổi tiếng là người kiêu ngạo mà. Nhìn nữ sinh đó không có gì nổi bật, sao có thể chứ?] [Ay nha, cậu không nhìn kĩ hả? Body của nữ sinh kia quá chuẩn rồi, tôi là con gái mà còn nhìn nhỏ dãi đây. Chưa kể cô gái đó có gì thì cũng phải là Hứa Khải mới biết được. Cô ta hình như là học sinh chuyển vào đầu năm nay thì phải. Tên gì nhỉ? A...Thẩm Tình. [ Thẩm Tình lớp 11B sao? Quả nhiên như lời đồn a.] Hứa Khải mặc kệ đám người đó, hắn quan tâm nhất chính là thỏ non có bị thương không? Bình thường da của cô non như vậy, mềm như vậy, thậm chí hắn chỉ bị bóp nhẹ cũng hằn lên dấu tay đỏ, bây giờ ngã mạnh như thế chắc đau lắm. "Để anh coi xem nào" Thẩm Tình xấu hổ, cô rất sợ nên muốn đẩy tay của Hứa Khải ra, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô lại không nỡ. "Hứa Khải à, em...em không sao cả. Anh mau đứng lên" Hắn im lặng quan sát, quả nhiên là bầm rồi, làn da trắng nõn của Thẩm Tình in nguyên vết bầm tím dù không lớn nhưng nhìn là biết rất đau. "Ai đẩy em?" "Em...em không biết." Hắn tức giận, thầm nghĩ tên nào đó thật đáng chết làm nên chuyện xấu xa như vậy. May mà có hắn đỡ cô nếu hắn không kịp thời đỡ cô ấy sẽ ra sao đây? Xem ra có rất nhiều người muốn hại Thẩm Tình. Trán của Hứa Khải đổ mồ hôi ròng ròng, mắt hắn trừng lên, tia máu đỏ lan ra khiến vẻ mặt hắn rất hung dữ, không cần nghĩ cũng biết Hứa Khải đang rất tức giận. Thẩm Tình vốn nghĩ hắn đang giận cô liền cúi đầu, buồn bã. Cô lí nhí nói. "Xin lỗi. Em...em không cố ý. Ảnh hưởng trận đấu của anh rồi" Hắn nhìn cô rồi mím môi, hắn không ngờ thỏ non sẽ ngốc như vậy, hắn làm sao có thể giận cô đây? "Không phải. Nghĩ lung tung gì đấy. Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa? Giờ đi thôi" Thẩm Tình bị Hứa Khải kéo đi, ngơ ngác hỏi. "Anh không đấu nữa sao?" "Không cần." Đám bạn thấy Hứa Khải dẫn gái đi bỏ mặc anh em liền húyt sáo trêu chọc, thậm chí còn í ới theo. Thấy hai nhân vật chính đi rồi, đám người kia cũng hết hứng thú lần lượt rời khỏi sân thi đấu. Bán Hạ bực bội nhìn Thẩm Tình bị lừa đi không biết nên khóc hay cười, Thẩm Tình đúng là dễ dụ, chưa gì đã bị người ta kéo đi. "Này, cô là bạn của Thẩm Tình hả?" Giọng nói cợt nhả ở phía sau làm Bán Hạ quay đầu lại. Cô nhìn nam sinh quen mắt, nhận ra đây là nam sinh hay đi chung với Hứa Khải đây mà, tên gì nhỉ? À Chu Ninh. "Đúng rồi. Tôi là bạn thân cậu ấy." Nghĩ đến con bạn mê sắc bỏ mình nên Bán Hạ nghiến răng nghiến lợi đồng ý.