"Không sao rồi." Nam Hạo lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.
Tôi nhìn cánh tay trái băng bó của anh, lòng lại quặn thắt, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.
Nam Hạo dùng tay phải ôm tôi vào lòng, cằm áp lên đỉnh đầu tôi.
"Ngoan, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đ/au lòng lắm."
Tôi ngừng nức nở nhưng tim đ/ập càng lúc càng nhanh, gương mặt áp vào ng/ực anh đỏ bừng lên vì hổ thẹn.
Nam Hạo dùng một tay đỡ vai tôi, nghiêm túc nói: "Em không biết đâu... Lúc đầu anh chẳng sợ chút nào, nhưng khi thấy em bước lên thuyền..."
Anh ngập ngừng một chút: "Anh đã sợ đến ch*t điếng. May thay, em..."
Tôi nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt anh, bỗng dưng như bị m/a ám liền chủ động hôn lên môi anh.
Cơ thể Nam Hạo khựng lại. Khi tôi tỉnh táo lại định rút lui thì anh đã dùng tay nâng cằm tôi lên, nụ hôn sâu đậm lần này không còn vội vã như trên thuyền, mà tràn đầy niềm vui thoát hiểm cùng hơi ấm nồng nàn của trái tim anh.
"Ừm..." Tiếng ho giả của Lâm Tiểu vang lên khiến chúng tôi gi/ật mình tách nhau ra.
Sau khi truyền nước xong, Kỳ Nguyện tình nguyện đưa chúng tôi về.
"Đội trưởng Nam, chị Bạch Hy, hai người cùng khu chung cư nên em chỉ tiễn đến đây thôi. Em đưa chị Tiểu Tiểu về trước." Kỳ Nguyện dừng xe trước cổng khu dân cư.
"Bạch Hy nhớ nghỉ ngơi, có gì cứ gọi em nhé!" Tiểu Tiểu thò đầu qua cửa kính dặn dò. Thật x/ấu hổ khi để một bà bầu lo lắng cho mình.
"Nam Hạo."
"Bạch Hy."
Trong thang máy, chúng tôi đồng thanh gọi tên nhau rồi bật cười.
"Em nói trước đi." Nam Hạo mỉm cười nhường lời.
"À... không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi anh còn đ/au không?"
"Đau lắm, cử động không nổi nữa rồi." Anh nhăn nhó làm quá.
"Xin lỗi anh..."
"Sao cứ xin lỗi hoài? Nếu thực sự áy náy thì em chăm sóc anh một tuần nhé?"
"Hả?"
"Vì bị thương nên lãnh đạo cho anh nghỉ phép một tuần."
"Ủa?"
"Vậy nên... tuần này anh qua ở nhà em được không? Tay anh bất tiện quá." Nam Hạo liếc nhìn tôi rồi cánh tay lành lặn, làm bộ mặt thiểu n/ão.
Ai ngờ đội trưởng đặc nhiệm lạnh lùng ngoài đời lại có mặt này, tôi bật cười khúc khích.
"Em cười là đồng ý rồi đấy."
"Được thôi."
Nam Hạo dẫn tôi về nhà anh lấy đồ dùng cá nhân.
"Ồ, Tiểu Bạch, bạn trai hả? Đẹp đôi quá nha!" Vừa vào thang máy đã gặp bác hàng xóm.
Má tôi đỏ bừng định cải chính thì Nam Hạo đã nhanh miệng đáp: "Cảm ơn bác khen ạ."
Về đến nhà, tôi xếp đồ đạc của anh vào phòng tắm. Những vật dụng song đôi khiến căn hộ đơn điệu bỗng ấm áp lạ thường.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Tôi hỏi.
"Anh không kén đâu." Nam Hạo ngả người trên sofa thong thả đáp.
"Vậy lát nữa ra siêu thị m/ua đồ nhé? Mai em đi làm, anh ở nhà một mình phải dự trữ đủ đồ."
Tôi vừa nói vừa soạn ví.
Trong siêu thị, tôi đẩy xe hàng còn Nam Hạo đi thẳng tắp bên cạnh như đang tuần tra.
Tôi ra hiệu cho anh cúi xuống thì thầm: "Đội trưởng đang diễu hành à? Dáng đi oai phong quá."
"Anh... anh chưa từng đi siêu thị với con gái..." Anh ấp úng.
"Thế bạn gái cũ của anh đâu?"
"Chưa từng có bạn gái."
"Không thể nào! Anh đẹp trai thế kia, mấy cô bé vừa nãy cứ ngoái lại nhìn anh mãi."
Nam Hạo dùng tay lành kéo xe hàng, khom người nói: "Nhưng anh đang cần một người yêu hiện tại." Rồi nháy mắt với tôi.
Mặt tôi đỏ lựng, vội quay đi giả vờ lấy đồ. Đây là tỏ tình sao? Hơi vội vàng quá không?
Tôi đi trước thả đồ đầy xe, anh lặng lẽ theo sau. Đến quầy thanh toán, tôi định rút điện thoại thì anh đã nhanh tay trả tiền.
"Đã nhờ em chăm sóc thì sao để em trả tiền được?"
"Đồ ngốc! Thẻ thành viên của em có tích điểm mà!" Tôi đùa.
"Vậy... đợi đến khi em quản lý tài chính thì em sẽ trả."
Câu nói khiến tim tôi lại lo/ạn nhịp.