Chồng ơi, lên giường nào!
Chương 10: Chúng ta lên giường đi! Thế thì em sẽ không khóc nữa.
"Á!"
Cái cằm nhỏ xinh bị một bàn tay dùng sức nắm lấy khiến Đào Thiên Thu phải hét lên một tiếng vì đau đớn. Nhưng cô còn chưa kịp phàn nàn thêm câu nào thì một bờ môi nóng bỏng đã cuồng nhiệt áp tới. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ như một cơn cuồng phong bất chợt ập tới. Làn môi mềm của cô bị đôi môi hắn bắt lấy, điên cuồng cắn mút một cách thô bạo.
"Chồng...Anh nhẹ chút..."
Trước mắt cô như hoa lên, chẳng còn nhìn thấy được gì ngoài khuôn mặt điển trai và đôi mắt đen ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt đó. Đôi môi họ quấn quýt lấy nhau truyền đến một cảm giác run rẩy đến tận từng tế bào trong cơ thể. Đào Thiên Thu cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình nhảy lên thình thịch, cánh tay khỏe khoắn của hắn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ghì sát cô vào trong lồng ngực mình như muốn giam cầm cô ở nơi đó cả đời.
Máy lạnh trong phòng vẫn chạy liên tục, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy cả người mình nóng ran lên. Mỗi một tấc da thịt đang ma sát với thân thể rắn chắc của hắn đều mang đến những cảm giác sung sướng khó nói thành lời. Nơi tư mật của cả hai càng thêm tiếp xúc chặt chẽ, vật to lớn kia cách một lớp vải mỏng không ngừng trêu chọc lối vào mẫn cảm, khiến cho hoa huyệt của cô càng thêm ướt đẫm. Đào Thiên Thu bị khoái cảm mãnh liệt bức cho nước mắt tràn mi, ngón tay mềm mại luồn vào bên trong cổ áo sơ mi của người đàn ông, lộn xộn vuốt ve bả vai săn chắc.
Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái động tình, da thịt trắng muốt từ từ nhuộm lên một màu hồng phơn phớt. Không biết đã trôi qua mấy phút, nụ hôn mãnh liệt của cả hai mới dần dần bình ổn lại, trở thành những cái âu yếm nhẹ nhàng quấn quýt.
Lúc này đừng nói Phó Thiên Hà muốn thao chết cô, ngay cả Đào Thiên Thu cũng nhịn không được mà dùng đôi chân thon dài quặp chặt lấy eo hắn. Cô cũng khao khát người đàn ông này muốn điên lên rồi, bây giờ cô chỉ muốn hắn lập tức đè cô xuống ngay tại đây, sau đó dùng côn thịt to lớn kia cắm sâu vào bên trong hoa huyệt đang ngứa ngáy của cô.
"Chồng...ưm...em muốn anh...mau cắm vào bên trong em đi!"
Người đàn ông đang vùi đầu trên cần cổ trắng nõn của cô đột nhiên dừng động tác lại. Phó Thiên Hà hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang động tình rên rỉ trên người hắn. Quần áo lót của cô đã bị hắn mạnh tay xé rách trong lúc điên cuồng mất kiểm soát, mọi thứ trước mặt bây giờ hoàn toàn là một mảnh hỗn độn.
Mùi hương thơm ngát trên thân thể thiếu nữ không ngừng chiếm lấy hơi thở của hắn, khiến cõi lòng hắn càng thêm rối loạn. Tất cả mọi sự tự chủ của hắn trước mặt Đào Thiên Thu đều bị đập nát không còn chút gì. Nhưng mà hắn không muốn để cho cô đạt được mục đích dễ dàng như thế.
"Đào Thiên Thu, bây giờ tôi không muốn ngủ với em."
Hắn lạnh lùng thốt ra câu đó. Một câu nói thực sự khiến Đào Thiên Thu tức đến đầu bốc khói luôn. Mẹ kiếp! Đến nước này rồi còn không làm???
"Phó Thiên Hà! Anh muốn làm cho em tức chết có phải không? Bây giờ anh muốn làm cũng phải làm, mà không muốn làm cũng phải làm!"
Trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Thiên Hà, cô trực tiếp dùng hai tay tách mở hoa huyệt ra, sau đó ngồi thẳng lên côn thịt to lớn đang cương cứng như sắt thép kia.
"Shittt...Đau quá...!"
"Đào Thiên Thu!"
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Trong khi Đào Thiên Thu kêu lên vì đau đớn, thì Phó Thiên Hà lại vừa sảng khoái vừa tức giận muốn mắng cô một trận.
"Em muốn chết sao? Chưa chuẩn bị kỹ mà đã dám ngồi lên rồi?"
Hai mắt hắn như muốn bốc hỏa luôn. Cho dù Phó Thiên Hà luôn là người cưỡng ép cô, nhưng hắn chưa bao giờ trực tiếp làm tình mà không chuẩn bị kỹ càng cho cô cả. Vậy mà hôm nay cô ngốc này lại dám tự làm tổn thương mình như thế!
"Anh dám mắng em?"
Người đang đau đớn đến nhăn nhó mặt mày vậy mà vẫn còn đủ sức để trừng mắt tức giận với hắn. Phó Thiên Hà không nói nữa, mà hắn trực tiếp đặt tay lên eo cô, chuẩn bị nhấc cả người cô ra khỏi người hắn.
"Đi xuống bôi thuốc!"
Đào Thiên Thu mở to mắt, cô không thể tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Hắn vừa nói cái gì cơ? Vào cũng vào cả rồi mà lúc này còn bắt cô phải dừng lại giữa chừng ư? Ngày hôm qua bắt cô phải nhẫn nhịn, đốt lửa mà không chịu dập lửa đã là quá đáng lắm rồi nhá!
"Phó Thiên Hà! Anh dám rút ra thử xem! Nếu hôm nay anh không chịu làm em, vậy thì từ ngày mai đừng có hòng trèo lên giường em nữa! Đồ khốn kiếp! Có phải anh ghét em nên mới không muốn lên giường với em chứ gì?!!!"
Càng nói Đào Thiên Thu càng cảm thấy ấm ức. Nghĩ đến từ lúc cô sống lại đến giờ, Phó Thiên Hà tránh cô như tránh tà vậy, điều đó khiến cho cô đau lòng biết bao nhiêu! Có lẽ lúc này anh thật sự không thích cô, tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình mà thôi?
"Hức...Hức....Huhuhuhuhuhu..."
Nghĩ vậy, Đào Thiên Thu bất ngờ òa khóc.
Có lẽ là rất nhiều áp lực đã đè nặng trong lòng cô sau cái chết của cả hai ở kiếp trước. Từ khi tỉnh lại đến giờ đầu óc cô vẫn vô cùng hỗn loạn, vô số cảm xúc chằng chéo trong lòng không có chỗ phát tiết, lúc này hoàn toàn bộc phát ra theo dòng nước mắt chảy dài.
"Nếu anh không thích em vậy thì cút đi! Buông tha cho em đi! Đừng có giữ em lại nữa! Sao anh dám làm như vậy với em hả? Tên khốn! Tên khốn! Tên khốn!!!"
Phó Thiên Hà sững sờ ngồi yên đón nhận những cú đánh đối với hắn chẳng khác nào nhẹ như lông hồng của cô. Hắn không cảm thấy chút đau đớn nào trên thân thể, mà ngược lại những giọt nước mắt và lời trách móc của cô mới chính là thứ khiến trái tim hắn như thắt lại.
Từ lúc quen biết đến giờ Phó Thiên Hà đã nhìn thấy cô khóc rất nhiều lần, mà hầu như lần nào cũng là do hắn gây ra. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy như thế này, ngoài đau lòng ra thì còn có một cái gì đó rất ấm áp sà vào tim hắn. Hắn không nhìn thấy bất kì nỗi căm hận hay chán ghét nào trong mắt cô. Tất cả chỉ là tức giận và đau lòng, tựa như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, không ngừng vươn móng vuốt ôm lấy gấu quần hắn để cầu xin hắn đừng vứt bỏ nó.
Mặc dù ngoài miệng bảo hắn buông tha cho cô đi, nhưng rõ ràng là...Đào Thiên Thu đang cầu xin hắn hãy giữ cô lại.
Cô không muốn đi nữa.
"Đừng khóc!"
Hắn vụng về đưa tay lên gạt nước mắt cho cô. Tình huống của bọn họ lúc này rõ ràng rất buồn cười, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy muốn khóc.
Phó Thiên Hà càng lau nước mắt cho cô, thì những giọt nước mắt mới lại rơi xuống càng nhiều. Nhiều đến mức khiến cho hắn bắt đầu luống cuống, thậm chí ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng chẳng còn giữ nổi nữa. Hắn bất lực nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng để hỏi han cô.
"Phải làm sao em mới chịu nín khóc đây hả?"