"Tần Hạ, em đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi."
"Chỉ là chia tay thôi, cần gì phải làm cho khó coi thế?"
"Rồi chúng ta đều sẽ có người mới -"
Tần Hạ vứt chiếc dây chuyền lên đầu tủ.
Tiếng động không lớn.
Nhưng khiến tôi gi/ật thót.
Hắn đứng dậy, ánh mắt đen kịt đổ bóng xuống người tôi.
Tôi bỗng thấy lưng lạnh toát.
Hắn... đang tức gi/ận?
Nhưng hắn đã có tiểu thư nhà họ Thẩm kia rồi còn gì, gi/ận dỗi cái nỗi gì với tôi ở đây?
Chẳng nhẽ muốn x/é mặt nhau?
Tôi cắn môi nén gi/ận, lạnh lùng với tay mở cửa đuổi khách.
Ai ngờ Tần Hạ bước tới, thân hình cao lớn chặn kín trước mặt tôi.
Bị hắn dồn vào góc tường, áp lực quá lớn khiến tôi không khỏi hoảng lo/ạn.
Cố giữ bình tĩnh, tôi liếc hắn bằng ánh nhìn sắc lạnh: "Em định làm gì? Đánh nhau người à?"
Tần Hạ cúi đầu, nhắm mắt hít sâu.
Khi ngẩng lên, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Bình thản mà đi/ên cuồ/ng.
"Chị... sao có thể dễ dàng thốt ra hai chữ tà/n nh/ẫn thế?"
"Là do lâu em không đến, chị gi/ận đúng không?"
"Phải làm sao chị mới hết gi/ận?"
"Đánh em? M/ắng em? Hay bắt em quỳ xuống c/ầu x/in?"
Tôi choáng váng không thốt nên lời.
Đây là lần đầu chúng tôi cãi nhau.
Tôi chưa từng nghĩ hắn lại có hành động cực đoan thế này.
Càng không ngờ Tần Hạ thật sự quỳ sụp xuống.
Hai tay hắn chống lên tường, giam tôi trong góc nhỏ.
Hắn ngẩng mặt lên, nắm lấy tay tôi, tự t/át mình "bốp" một cái.
Gò má trắng lập tức hiện vết hồng.
Hắn quay sang, khóe mắt đỏ lên nhưng hắn vẫn cười:
"Chị nhắc đến Thẩm Uy Uy mà em vẫn vô tâm, em đáng ch*t thật."
"Chị ơi, không có người mới nào hết."
"Em chỉ có mình chị, nếu không tin chị có thể nh/ốt em trong nhà."
"Không, hay mình kết hôn đi, sau này tất cả của em đều là của chị."
Từng câu từng chữ như tảng đ/á đ/è nặng lên trái tim tôi.
Rõ ràng là hắn ngước nhìn tôi, nhưng kẻ run sợ lại là tôi.
Tôi hoảng lo/ạn tìm đường thoát thân.
Nhưng Tần Hạ nhanh như c/ắt, tóm gọn tôi đẩy xuống giường.
Tôi tức gi/ận co chân muốn đạp hắn nhưng bị hắn kẹp ch/ặt đùi.
Căn phòng trọ có khả năng cách âm rất kém, tôi không dám hét to, chỉ có thể nghiến răng:
"Tần Hạ, buông ra!"
"Em đi/ếc à? Bảo em buông ngay -"
Hắn không cho tôi kịp phản kháng.
Điên cuồ/ng đòi hôn.
Tần Hạ quá hiểu cách khiến tôi mất lý trí.
Ngón tay thon dài lượn trên eo, men xuống dưới.
Chiếc váy ngủ mềm mại bị vứt sang gối.
Những nụ hôn ngạt thở khiến đôi chân tôi mềm nhũn.
Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại thế này.
Cảm giác bất lực đ/á/nh sập phòng tuyến trong tôi.
Tôi khóc gọi:
"Tần Hạ... đừng thế...tôi sợ..."
Cơn cuồ/ng phong ngừng bặt.
Hắn chống tay hai bên gối, cúi gằm mặt.
Ngoài cửa gió rít từng cơn.
Trước ng/ực tôi lấm tấm những giọt nước ấm.
Tần Hạ... đang khóc.