Chương 35

Tâm sự của cô gái
Cập nhật:
B/éo tròn phân tích hùng h/ồn một tràng rồi quay sang cảm ơn tôi. "Cảm ơn huynh đài chỉ điểm, nếu không có cậu chắc tớ chẳng dám đối đầu với boss. Phải công nhận vừa rồi đ/á/nh nhau đã thật đấy." "Tất nhiên, cũng cảm ơn vị huynh đài này nữa. Cậu quả thật thông minh tuyệt đỉnh." Tôi và Bùi Thanh Yến khẽ mỉm cười đáp lễ. Gã b/éo liếc mắt, cười toe toét tiến lại gần: "Hai vị đại ca, hay là lần sau chúng ta cùng team qua ải nhé? Đổi tin nhắn để hợp tác, tôi vẫn cần các cậu dắt mũi nữa." Cô nữ sinh cũng nháo nhào đòi theo: "Cho em nhập hội với! Thẻ kỹ năng của em là Kh/ống Ch/ế Tinh Thần, rất hữu dụng đó." Dù ban đầu hai người họ có hơi ngớ ngẩn và lạnh lùng, nhưng phần sau biểu hiện cũng khá ổn. Thêm bạn bè vẫn hơn sinh th/ù, tôi đành đưa ID WeChat. "Được thôi." Bốn người xã giao lịch sự, không khí hòa hợp. Duy chỉ có tên đầu đinh nằm thoi thóp trên đất, chẳng ai thèm ngó ngàng. Cuối cùng ba người họ lần lượt thoát game. Tôi không vội rời đi. Ánh mắt dán vào hai đứa trẻ đang nô đùa trước lều gỗ, tôi bước tới, Bùi Thanh Yến lặng lẽ theo sau. Nghe tiếng bước chân, Maria vui mừng ngoái cổ lại. Gương mặt ngây thơ rạng rỡ. "Anh đẹp trai, sao anh chưa đi cùng mọi người vậy?" Tôi chắp tay sau lưng, dáng vẻ lười nhác đứng trước mặt nó: "Ừm, còn một việc chưa hỏi rõ ràng." Maria nghiêng đầu, giọng trong trẻo: "Là chuyện gì thế ạ?" Luồng gió mát lướt qua. Tôi hắng giọng, thong thả hỏi: "Maria, nếu mẹ em thật sự chỉ gh/en tị vì bố quá cưng chiều em, sao bà ấy lại gi*t anh trai em để tranh đoạt gia tài?" Maria chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ ngây ngô: "Anh nói gì thế? Em không hiểu ạ." Tôi bình thản nhìn thẳng: "Em hiểu mà. Bởi một kẻ tham lam muốn chiếm đoạt em, một kẻ vì gia sản nịnh bợ chồng mà h/iến t/ế em. Người duy nhất bảo vệ em - anh trai - lại bị hại. Nên em h/ận, em muốn trả th/ù." "Đúng không?" Lời nói như d/ao ch/ém đinh. Nụ cười Maria dần tắt lịm, trơ lại vẻ mặt vô h/ồn. Ánh nắng ban trưa bỗng chốc trở nên ảm đạm.