Chương 11
Sau khi luyên thuyên cả suốt chặng đường thì cũng tới nơi.
Không khí trong trường rất nhộn nhịp, mọi người đều đang đón chờ lễ tốt nghiệp. Cả ba cùng xuống xe và lại khu vực lớp mình.
" Giang Yến à, hai đứa mình chụp kiểu ảnh với đi " bỗng có tiếng từ đằng xa vọng lại, đó là Hoàng người yêu của Giang Yến.
" Đợi chút, tới liền " Giang Yến thấy Hoàng không khỏi trở nên vui vẻ liền quên đi thằng bạn này xong tự nhiên quay lại nói. " Nhật ơi , chụp hộ tụi mình đi"
" Đưa máy ảnh đây " Minh Nhật cầm máy ảnh bắt đầu chụp ảnh lia lịa cho bọn họ.
" Cậu chụp đẹp thật đấy " Giang Yến cầm máy ảnh trong tay mà không khỏi cảm thán.
" Không phải đâu, nó chụp bừa đó. Do hai đứa mình quá đẹp đấy " Hoàng hôn lên má Giang Yến rồi không ngừng trêu ghẹo, nói gì thì nói chứ Hoàng rất thích trêu Giang Yến kể từ khi mới gặp rồi.
" Thôi đi ! À Nhật à cậu có chụp không mình chụp cho " Giang Yến nói.
Chưa kịp để cậu trả lời thì Hạ Văn đã lên tiếng nói trước " chụp giúp tôi và cậu ấy đi"
" Ok , đứng sát lại gần nhau đi " nói xong Giang Yến đưa máy lên chụp. Trong ảnh là một cậu con trai cười rất tươi và người đứng bên cạnh nhìn cậu cười.
Giang Yến nhìn tấm ảnh mình vừa chụp mà không khỏi cảm thán tay nghề của bản thân . Vì đây là máy ảnh chụp xong có thể in ra luôn nên khi vừa chụp xong Giang Yến định đưa cho Minh Nhật liền bị Hạ Văn cướp mất.
" Ơ , cho mình xem với " Minh Nhật cố đưa tay ra lấy tấm ảnh trên tay Hạ Văn nói.
" Không, xấu lắm " Hạ Văn cất gọn vào trong túi áo .
" Không, mình muốn xem cơ " cậu vẫn đang cố lấy tấm ảnh thì tiếng trống kêu bắt đầu buổi lễ tốt nghiệp, tri ân các học sinh cuối cấp vang lên.
Trong không khí hân hoan của nhiều học sinh, có người buồn vì sắp không còn nhiều cơ hội gặp lại thầy cô và mái trường, có người vui vì không phải gặp lại những thành phần mình không thích hay cuối cùng cũng sắp thoát thì lại cũng có người không rõ cảm xúc ra sao.
Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào cho đúng nữa,vui có, buồn có ....
Mọi người trong trường đều cố gắng chụp thật nhiều tấm ảnh để làm kỉ niệm. Cậu cũng nhanh chóng cùng lớp chụp ảnh chung, sau đó mọi người lại tách ra mà chụp riêng với thầy cô và bạn bè thân thiết .
Mãi cậu mới có thể tách ra khỏi đám bạn, mà đi mua nước uống, bỗng tự nhiên một cô gái không biết từ đâu xuất hiện mà đưa một bó hoa to đùng ra trước mặt cậu nói " vì mình biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng mình được gặp cậu nên là mình muốn nói là : mình thích cậu ".
Minh Nhật có chút bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cậu được một cô gái tỏ tình. Thật ra là trong 3 năm học cấp 3 cậu cũng có nhiều người tỏ tình nhưng không hiểu sao hôm sau họ liền kêu không thích nữa nên bây giờ cậu có chút bối rối.
Đám đông thấy có người tỏ tình, còn là con gái nên liền xúm lại hô " đồng ý đi ".
Không biết từ đâu Hạ Văn xuất hiện mặt đen hơn cái đít nồi mà kéo cậu ra khỏi đám đông trước sự ngơ ngác của cô gái đó .
Sau đó cô gái đó quay ra nói chuyện với bạn của mình.
" Đấy thấy chưa ,tao biết ngay là Hạ Văn thích Minh Nhật mà " cô gái cầm hoa vừa tỏ tình nói với bạn mình " chi một bó hoa để nhìn cảnh này cũng đánh hehe, biết vậy nãy tao cố động chạm thêm tí nữa cho Hạ Văn tức xì khói ".
Bạn cô mặt không biểu tình mà trong lòng âm thầm đồng tình với nhỏ bạn.
Bên này thì cậu lại không vui như vậy , bị Hạ Văn kéo đi." Hạ Văn cậu làm gì vậy, tớ đau tay " do Hạ Văn tự nhiên kéo cậu đi còn dùng lực khá mạnh khiến tay cậu đỏ hết cả lên.
Thấy cậu kêu đau hắn cũng thả lỏng tay chút nhưng vẫn kéo cậu đi xa khỏi đám đông. Bỗng Hạ Văn ép cậu vào tường nói giọng đầy tra hỏi.
" Nếu mình không kéo cậu đi, thì cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình à ".
" Hả " cậu khó hiểu nhìn hắn. Dù cậu có đồng ý hay không thì đâu nhất thiết hắn phải phản ứng mạnh như vậy.
" Trả lời mình cậu có đồng ý hay không ".
" Sao cậu lại hỏi vậy, tất nhiên là không rồi mình còn chả nhớ cậu ấy là ai nói gì đồng ý ".
Nghe Minh Nhật nói vậy Hạ Văn như được thả lỏng mà nói " xin lỗi vì nãy kéo tay cậu bị đau".
" Nhưng mà cậu không được đồng ý người khác tỏ tình đâu đấy ".
Cậu nghe Hạ Văn nói vậy không khỏi khó hiểu, thấy cậu như vậy Hạ Văn liền nói thêm.
" Chẳng phải cậu nói muốn chú tâm vào việc học à, yêu đương sẽ làm sao nhãng việc học ".